Chap 43 Special

2K 27 0
                                    

Tôi ko thấy sợ khi chứng kiến nhiều người bị chảy máu, nhưng tại sao nhìn thấy Forth bị như vậy, tôi lại trở lên sợ hãi như thế chứ?

Là do tôi vụng về, vô tình đụng phải cái trần gỗ đó, sau đó thanh gỗ trở nên lỏng lẻo, rơi trúng đầu Forth...tôi thấy đầu cậu ấy chảy đầy máu...

Cảm giác này, khác với những gì tôi thấy trong quá khứ khi tôi đi ngang qua cái bệnh viện gần trường đại học, nhìn thấy những bệnh nhân hay những tên côn đồ bị chảy máu...

Tôi đau đầu quá !! Như thể chính tôi bị thanh gỗ đó rơi trúng đầu vậy...Cái ý nghĩ vì mình mà cậu ấy bị như vậy làm tôi càng đau đầu hơn...

Nhìn thấy Forth lúc đó, trong mắt tôi cả thế giới như đang sụp đổ...

Tôi thấy tất cả mọi thứ: bạn cậu ấy chạy ra giúp, sẵn sàng đưa cậu ấy đi đến bệnh viện, cậu ấy dần dần bị mất ý thức, mất nhận thức, tôi nhìn thấy nó, đều là một mớ hỗn độn, mọi người với ánh mắt dồn về phía tôi như cái mũi tên bắn xuyên qua, buộc tội tôi vì sự sơ xuất đó. Tuy nhiên, tôi ko nhớ một chút nào nữa...

Tôi rất sợ, đúng vậy, tôi đang rất sợ, cơ thể tôi đang run lên, cái nhìn có chút vô hồn...

Những gì tôi nghĩ có nghĩa là như thể mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng !

"Beam" Laem là người đầu tiên gọi tôi 

"Đừng nghĩ linh tinh nữa! Nhanh qua đây đi"

"Chết tiệt" Tôi hồi lại sau cú sốc

"Đừng đổ lỗi cho bản thân mình"

Laem nói, mặt cậu ấy đang lo lắng

"Forth sẽ ko trách mày đâu, mày tin tao đi"

"Tao...tao sợ lắm"

Bây giờ, trông tôi thật yếu đuối, trông như quả bóng bay bị hết không khí vậy. Làm sao tôi ko thể ko đổ lỗi cho mình chứ? Làm sao tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi đó trong tim tôi chứ? Làm thế nào bây giờ...khi nhìn thấy Forth bị như vậy...Tôi sợ lắm !! Laem cũng biết điều đó, nhưng làm sao tôi có thể rũ bỏ bây giờ?

"Đừng lo, cậu ấy sẽ ko sao đâu" Laem nói " Nó hay gặp may mắn lắm"

Tất cả mọi người đã đưa Forth đến bệnh viện, và đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Tôi đợi cậu ấy trước phòng cách ly để bác sĩ kiểm tra. Tôi muốn điên lên, như sắp bị thần kinh đến nơi... những gì cậu ấy nói, tôi ko nhớ nữa. Như thể, ai đó đang vật lộn đấu tranh tìm ra cái lý thuyết để trả lời cho câu hỏi đó vậy...

Cuối cùng là, tôi chẳng nhớ cái gì hết, chỉ ghi lại một chút gì đó là đầu của Forth đang bị tổn thương? Càng nghĩ nhiều, đầu tôi càng đau, bởi tôi đc học rằng não là cơ quan quan trọng nhất của con người, nó kiểm soát các cơ quan khác...Tôi nghĩ về phần đầu và não của Forth có thể bị tổn thương và ảnh hưởng rất nhiều. Liệu cậu ấy có bị liệt không? Tôi nhìn Forth nằm trên giường, trông cậu ấy như vậy, có chút quặn lại...Tất cả, là lỗi của tôi !!

Tôi ko dám nghĩ nữa, nếu cậu ấy thực sự xảy ra chuyện, tôi biết mình sẽ cảm thấy như thế nào, sau đó là hối hận, và sẽ ko còn có cơ hội nói thật với cậu ấy về cảm xúc thật sau cái ngày xảy ra chuyện đó nữa. 

[TRANS] เดือนเกี้ยวเดือน TWO MOONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ