Suýt chút nữa quên mất anh Pha hot cỡ nào.
Quán cháo anh Pha dẫn tôi đi ăn sáng nay có đầy các cô gái từ mọi phương và mọi khoa. Tôi gãi đầu bối rối trong khi nhìn các cô gái đó đang nhìn lần lượt qua lại giữa tôi và anh Pha. Một số người thì làm vẻ mặt mê mẩn vẻ đẹp trai của anh Pha, một số người thì thắc mắc rằng tại sao tôi lại đi với anh ấy và một số người... mặt mũi nhìn vui vẻ, hạnh phúc dữ lắm.
"Bị gì vậy?". Anh Pha hỏi tôi... múc cháo lên và bỏ vào miệng.
Thời gian của việc bắt đầu học kì đã trôi qua hơn 1 tuần. Trạng thái quan hệ của tôi và anh Pha vẫn là điều mà số người biết rất hạn hẹp (ngay cả nhóm Thiên thần nó còn không biết rằng 'người thật' của tôi là Nam khôi nào, thằng Ming hay anh Pha. Tụi nó còn nói rằng tụi nó hét dữ lắm khi anh Pha đi hỏi tụi nó vào ngày hôm đó rằng tôi ở đâu. Cho tới khi kiềm chế tâm lý trả lời được, trái tim muốn rớt xuống sàn. Không biết muốn làm quá tới cỡ nào). Mọi thứ đều tiếp diễn bình thường. Chuyện của thằng Ming và anh Kit vẫn chưa có gì tiến triển nhưng tình trạng của thằng Ming tốt hơn rất nhiều. Không biết có được thuốc tốt gì không nữa...
"Đang nghĩ gì đó?". Anh Pha vẫn đang mải mê với món cháo trước mặt trong khi tôi cứ nhìn mặt anh ấy và suy nghĩ vu vơ.
Nếu anh ấy vẫn chưa là người yêu của tôi, nếu lúc này tôi không phải là người yêu của anh ấy, nếu lúc này chúng tôi chưa phải là người yêu của nhau thì tôi và anh ấy sẽ đang làm gì nhỉ?
Có thể tôi sẽ dậy trễ một chút và chạy hồng hộc đi học. Có khi sẽ trễ hơn bình thường một chút để đợi gặp anh Pha đi xuống khỏi khu trọ để đi học. Có lẽ sẽ đại khái như vậy.
Chỉ suy nghĩ thôi tôi đã mỉm cười... Có lẽ nó sẽ đại khái như vậy không khác gì tôi nghĩ đâu.
Còn anh Pha ấy hả? Nếu bây giờ vẫn độc thân thì chắc là sẽ có các cô gái đậu xe lại chờ đầy ra đó. Còn không thì sẽ có các cô gái ngồi đợi anh ấy tới ăn cháo giống như hôm nay. Nhìn có vẻ như tất cả mọi người tới đây đều vì anh Pha. Và có vẻ như đương sự không hề nhận ra việc này, bởi vì nhìn có vẻ như không khó chịu gì với ánh mắt của các cô gái đưa tới dù chỉ một chút.
"Nè". Anh Pha búng tay gọi thần trí tôi trở lại. "Bị gì vậy? Không khỏe hả?"
"Đâu có."
"Bộ dạng em có vẻ lạ lùng... hay là hôm nay bác ấy quên bỏ trứng vào?"
"Khùng hả? Vậy cũng nghĩ ra được nhỉ?"Thử nghĩ xem nếu trạng thái quan hệ của tôi và anh Pha mà được lan rộng khắp trường đại học, có khi tôi cũng không biết rằng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Nè..."
"Hửm?"
"Nói với người khác rằng tụi mình là người yêu với nhau chưa?"Tôi từ từ hỏi vòng vo anh Pha, anh Pha ngẩng mặt lên nhìn tôi. "Tại sao tự nhiên lại hỏi?"
"Thì chỉ là muốn biết thôi."
"Chỉ nói là có người yêu. Phần lớn không có hỏi tiếp rằng ai là người yêu của anh.". Anh Pha nói với giọng điệu trầm tĩnh. "Đang lo lắng chuyện gì hay sao vậy?"
"Đâu có!!! Chỉ hỏi thử thôi.". Tôi dùng muỗng khuấy cháo trong tô. "Có xấu hổ không?..."
"Xấu hổ?"
"Đúng vậy, xấu hổ vì có người yêu là Yo đó."
.
.
Kì này tới nỗi anh Pha buông muỗng và tập trung nhìn thẳng vào mặt tôi.
.
.
"Rốt cuộc là có chuyện lo lắng, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] เดือนเกี้ยวเดือน TWO MOONS
RomanceCâu chuyện kể về một chàng trai có tình cảm với một đàn anh khóa trên hơn 1 tuổi. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian học trung học, tình cảm của cậu chưa bao giờ được đáp lại, cậu còn chẳng được người đó nhìn tới. Cho tới khi cậu bước vào trườn...