"Anh Pha!"
"...""Anh Pha!"
"Hửm?"
"Quan tâm Yo chút đi."
.
Đừng nói tôi quyến rũ hay thế này thế nọ gì nhé. Tại ngay khi về tới phòng (và là phòng của tôi), anh Pha cứ làm bộ mặt căng thẳng. Căng thẳng kiểu giận dữ tới nỗi tôi hết bắt chuyện rồi lại bắt chuyện, thấy chán vì anh ấy không quan tâm cho lắm.
Tôi hiểu rằng ai bị cũng sẽ thắc mắc người làm là ai. Nhưng càng nghĩ thì lại càng đắm mình trong lo lắng thôi, không phải sao? Và cái mặt nhăn, lông mày chau lại thành nút buộc, nói thẳng nhé rằng không hợp với anh Pha dù chỉ một chút..
"... Xin lỗi nhé."
.
Ngực anh Pha giống như ghế đệm cho tôi dựa vào, còn tay đang ôm lấy vai tôi cứ nghịch tóc tôi một cách mơ màng.
.
"Đang nghĩ gì?"
"Đang nghĩ xem thằng xấu xa đó là ai."
"Không nghĩ tới Yo chút nào hả?"Anh Pha liếc nhìn xuống với bộ dạng sốc một chút. "Giở mánh gì đây?"
"Anh Phaaaaa!". Tôi kêu lên như tiếng cầu xin. "Yo hiểu rằng anh căng thẳng, anh giận, anh nổi nóng, muốn phun sơn lại xe nó. Nhưng mà..."
"...Anh không có giận chuyện đó.".
Tôi khựng lại. Không phải bởi vì bị ngắt lời mà là vì tôi không hiểu rằng nếu không giận chuyện này thì giận chuyện nào.
.
"Anh Pha không có giận chuyện đó hả?"
"Chuyện mà anh giận... là chuyện thằng điên đó nhất định thích Yo chắc luôn.".
Tôi bỏ tài liệu ở trong tay (mặc dù cầm lâu rồi nhưng không có đọc), tách bản thân mình khỏi vòng tay của anh Pha rồi nhìn thẳng mặt anh ấy.
.
"Giận chuyện đó?"
"Chắc rồi.". Lần này đức ngài được giờ lành, la lối hết sức mình. "Ai đời như vậy chứ? Đàn ông loại nào mà đi đem sơn phun lên xe người khác như vậy? Mẹ nó! Nhát đây mà! 1 đấu 1 quyết định luôn cho rồi!". Anh Pha nói lớn tiếng lắm. Tôi tin rằng chế Pring ở phòng đối diện nhất định nghe thấy. "Và nếu như có tính nết khốn nạn, thích cắn sau lưng bằng cách thức tâm thần như vậy mà nó đi thích Yo, mỗi khi Yo đi đây đi đó một mình nó sẽ làm gì Yo chứ? Nó phun sơn xe anh, nó cũng có thể phun cái gì đó từ người nó lên Yo được đó."
.
"Khoan, khoan! Đi xa quá rồi.". Tôi cố gắng kiềm anh ấy. "Có thể không phải người thích Yo đâu.""Không biết đâu...". Anh Pha đưa tay lên cắn móng tay. Tôi kéo tay anh ấy giữ lại "...Nếu anh không học bác sĩ, chắc anh đã tới canh chừng Yo suốt sáng trưa chiều."
"Giờ anh cũng canh chừng suốt rồi mà, không sao đâu."
"Bám dính lấy đám người đẹp đi nhé.". Anh Pha gọi tụi Thiên thần là người đẹp đó. Lúc tụi nó biết, tụi nó hét quá trời, suýt chút nữa đóng cửa khoa ăn mừng.
"Chắc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] เดือนเกี้ยวเดือน TWO MOONS
RomanceCâu chuyện kể về một chàng trai có tình cảm với một đàn anh khóa trên hơn 1 tuổi. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian học trung học, tình cảm của cậu chưa bao giờ được đáp lại, cậu còn chẳng được người đó nhìn tới. Cho tới khi cậu bước vào trườn...