Chap 27 ( Yo's Part ) - Ken CTV

1K 22 5
                                    


"Anh tới phòng Beam với Kit, lát anh quay lại nhé."

Anh Pha nói với tôi trên LINE. Tôi gửi nhãn dán báo đã biết cho tới bây giờ đã trôi qua hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà anh Pha vẫn chưa quay lại. Không có đợi đâu, không có đợi. Tôi chỉ kiếm gì đó làm trong khi tôi đợi anh ấy quay lại thôi. Tóm lại... tôi đang đợi anh ấy mà nhỉ?

Tôi lăn lộn đọc truyện tranh hết 7 cuốn. Chơi với mô hình của mình hết vài con (Đặc biệt là Nami, ngực tưng được lòng anh Yo lắm bé à). Không hề có dù chỉ một chút suy nghĩ rằng sẽ ôn lại bài học dù cho ngày đầu tiên khá là cực nhọc với tôi đi chăng nữa. Nhưng mà vừa mới bắt đầu học kì, còn gần 2 tháng mới thi giữa kì. Xin phép thư thả chút đi.

Thư thả với bản thân không lâu, vấn đề mà tôi không tưởng tượng ra được đã tới gõ cửa phòng tôi rồi.

.

.

.

.

Thằng Ming... mà từ lúc tách ra ở quán cà ri, tôi không có thấy mặt nó nữa.

.

.

"Mày đi đâu...". Đang định hỏi nó rằng nó đi đâu về. Nó không đợi tôi nói xong thì đã đi tông vai tôi và bước vào nằm lên giường của tôi.

.

.

Như thế này gọi là bất thường...

.

.

"Bị cái khỉ gì vậy?". Tôi hỏi nó ngay lập tức. "Xảy ra chuyện gì? Chuyện anh Kit hả?"

"Ừm."

"Bị gì vậy?"

"Tao không biết rằng nên cảm giác cái mẹ gì bây giờ nữa."

"Mày kể ra đi.". Tôi kéo áo sinh viên của nó lên để nó ngồi dậy. Mặt nó méo mó tới nỗi hết đẹp trai. Thấy vậy thôi mà nó còn thắng tôi nhiều điểm lúc dự thi Nam khôi nữa đó (Còn ở đó mà nói nữa).

"Tao đi kiếm anh ấy ở phòng trọ, gặp anh Pha của mày nữa."

"Ah ha, rồi...?"

"Anh Beam nói rằng anh Kit đang quen với anh ấy."

"Hảảảảảảảảả?". Tôi hét lên tới nỗi tin rằng chế Pring ở phòng đối diện nghe thấy chắc luôn bởi vì lớn tiếng lắm. "Khùng quá."

"Ờ... Tao rối hết cả lên rồi.". Thằng Ming ôm đầu.

"Quen như thế nào? Quen kiểu bạn bè?"

"Thằng quần Yo, quen kiểu người yêu chứ.". Thằng Ming làm ầm lên. "Mẹ nó, hồi chiều còn nói chuyện với tao giống như đang có ý với tao vậy mà. Hay là tao tự ảo tưởng ta?"

"Ming, mày bình tĩnh."

"Bình tĩnh thế nào được? Tao thất tình đó."

"Tao nghĩ nó lạ lạ. Mày không nghĩ rằng chuyện nó lạ lắm sao?"

"Không biết."

Ờ... Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ có thể vỗ lưng nó nhè nhẹ bởi vì nó cứ làm vẻ mặt nhăn nhó và bực bội.

[TRANS] เดือนเกี้ยวเดือน TWO MOONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ