Chap 34 - Ken CTV

737 6 1
                                    

  Tôi cảm thấy giống như tôi vừa mới dự thi Nam khôi hôm qua đây thôi. Nhưng thực tế thì sắp kiểm tra giữa kỳ rồi. Thời gian trôi qua nhanh cực kỳ tới nỗi tôi không ngờ được. 2 tuần nữa là kiểm tra rồi. Kiến thức đang có trong đầu bằng 0. Không đúng, đừng nói là bằng 0 gì hết, tôi nghĩ rằng xuống âm luôn rồi.
Tôi là người có cái đầu học hành tạm được, thích học Sinh học nhất trong tất cả các ngành khoa học. Nhưng khi được tiếp xúc với ngành và khoa này, nói thẳng luôn rằng tôi từng thích nó, giờ tôi phải nhìn nó theo hướng tiêu cực rồi. Xin sự lượng thứ từ tổ tiên môn học này nhé vì tôi phải nói rằng tôi không thích... à không... thích ít hơn hồi trung học phổ thông rất nhiều.
Đây mới là đại cương thôi đó, Sinh học đại cương, Hóa học đại cương... Và nghe nói rằng xét điểm chung với tất cả các khoa học môn này (Nào là khoa Y (bác sĩ), nào là khoa Nha sĩ,...)... Tao sống sót nổi không đây?!

.

"Trời ơi!"

.
Sau khi ngồi đọc 1, 2 tài liệu Hóa học, nói thẳng rằng vừa nghẹt đầu vừa chóng mặt. Thề là lúc vào học tôi tập trung đó, nhưng khi đem nó ra đọc mặc dù đã học được nhiều tuần rồi, tại sao cái gì cũng khó hết vậy nè.

.
.

"Chết tiệt, tao thấy đọc như vậy không sống sót nổi đâu. Không sống nổi.". Con Mon cũng có triệu chứng không khác gì tôi. "Phải nhờ ai đó kèm giúp."

"Con Yo! Chọn ra từ trong kho 1 người đi, Nam khôi nào giỏi Hóa học...". Con voi đưa ra ý kiến trước khi làm vẻ mặt như hải cẩu. "Đáng lẽ Nam khôi giỏi Hóa học phải là Nam khôi khoa Khoa học chứ... Nhưng con đũy Yo, mày là Nam khôi khoa Khoa học - -". Rồi nó đảo mắt lên trên trời "...Đúng là vô dụng."

"Con quần!". Tôi chửi nó.

"Anh Pha, chồng mày đó. Gọi tới đi, liền gấp.". Con Mon nói. Rốt cuộc tụi nó muốn có người kèm hay muốn có Nam khôi tới ngồi nói cho tụi nó được nhìn chơi chơi vậy!

"Anh ấy đang học.". Tôi nói mà không cần phải tốn thời gian suy nghĩ.

"Có phải mày diếm hàng không? Con sò! Ban ngày học với tụi tao, ban đêm ngồi ôm anh Pha. Vừa học vừa 'làm' nhỉ?"
"Con voi kia, anh ấy không rảnh thiệt. Môn này khó, học tới 3 tuần lận."

"Thiệt chứ, nhìn làm cái mặt kìa. Tủi lòng tủi thân hả? Có chồng không có nhiều thời gian dành cho mình?"

"Ưm... Anh ấy ngày nào cũng tới chỗ tao."

"Thấy chưa Montri, tao nói rồi rằng con Yo nó diếm hàng!"
"Con voiiiiiiiii!"

.
.

Ngoài việc học bài không tới đâu và không hiểu gì hết rồi, còn phải mất thời gian để tranh cãi chuyện thiểu năng nữa. Tóm lại như con Mon nói đó, phải có ai đó kèm giúp, nhưng tôi không nghĩ ra rằng nên nhờ ai giúp.
Cho tới khi...

.

"Mọi người nhìn có vẻ căng thẳng nhỉ..."

.

Một giọng nói vang lên ở đầu bàn. Tôi và bạn bè ngẩng mặt lên từ chồng tài liệu như quả núi, trước khi tôi cúi xuống tránh ánh mắt một cách nhanh chóng.
Sao tôi lại sợ nó chứ... khi mà đã nói chuyện với nhau cho hiểu rõ rằng chỉ là bạn cùng khoa?

[TRANS] เดือนเกี้ยวเดือน TWO MOONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ