[Dựa trên shortfilm mà hai trẻ đóng gần đây và bản vietsub của Kookie n' Cream, bổ sung thêm một số tình tiết, viết với mục đích phi lợi nhuận]
Jungkook vừa tắm xong, lau khô đầu tóc, mặc quần áo sạch sẽ, đã ngửi được mùi thơm từ trong bếp. Cậu đứng ở ngoài cửa ngó đầu vào xem.
Là Seokjin.
Tay áo anh xắn lên đến khuỷu tay, đeo tạp dề cẩn thận, cánh môi đầy đặn luôn nở nụ cười. Trông anh đẹp, rất đẹp, như thể toả ánh hào quang vậy.
Seokjin đang tự làm mì sợi, trên mặt có vệt trắng trắng phớt qua, chắc là do bột làm mì quệt lên.
Jungkook vẫn ngây ngốc đứng đó xem anh làm gì với đống nguyên liệu đầy cả bàn chế biến thức ăn như vậy. Nhưng mong là món này sẽ không thất bại như hai lần chết tiệt trước đó. Nó khiến Seokjin không vui và cậu cũng thế. Đương nhiên những lần đó cậu sẽ order món mà anh định tự nấu ở cửa hàng trên mạng để xoa dịu nỗi đau của anh.
"Ôi lạy Chúa, tại sao trên đời này có người vừa đẹp trai, đảm đang lại khéo nấu ăn như vậy chứ!? Mình chắc chắn là mẫu hình đàn ông lý tưởng của các cô gái. Mẹ mình khen mình đẹp trai suốt, riết rồi không được nghe câu nào ngoài câu đó nữa!"
Hầu như khi nào Seokjin vào bếp cũng nói câu này!? —Jungkook xua tay lắc đầu, chạy ra ngoài phòng khách xem phim, mặc kệ sự tự luyến vốn có của anh.
Vâng, để xem kết quả ra sao nhé.
Dù sao cậu cũng biết tỏng sợi mì anh làm sẽ to và dày như cái cột đình cho mà coi. Tay anh như thế, làm sao xắt sợi mỏng được!
Và Jungkook không biết anh đã khiến nhà bếp trở thành nơi chiến trường hoang tàn, không,
có khi còn hơn ấy chứ.Bột làm mì Seokjin pha quá nhão, nó dính quện vào những ngón tay mảnh khảnh của anh, thậm chí còn len cả vào kẽ móng tay khi anh cố gắng nhào nặn. Seokjin khó khăn đổ thêm bột vào để bớt nhão đi, nhưng không ăn thua.
Đừng nói là... lại thất bại nữa —Tuy anh biết sự đoán trước là rất xui, nên anh xua tan ý nghĩ xấu xa về món ăn mình làm, nhưng phải xử sao khi nó cứ bủa vây tâm trí anh!?
Gần hai tiếng kể từ khi JungKook ngồi xem phim và các chương trình trên TV. Không biết lúc này Seokjin đã xong việc chưa nữa.
"Jây Kây! Jây Kây! Mau vào đây nhanh!! Jây Kây!"
Nghe giọng anh có vẻ sốt ruột quá, cậu chộp lấy cái điều khiển trên bàn và nhấn nút tắt TV, chạy vào bếp.
"Tada! Mì Seokjin làm, ngon như Seokjin làm."
Anh tự hào về thành phẩm của mình, cười tươi vô cùng, Jungkook thấy hơi là lạ nhưng cậu vẫn vui vẻ cười đáp lại anh và nhận đôi đũa. Cậu bé thích thú hít hà mùi hương đậm đà từ bát mì nóng hổi xông lên, rồi sì sụp húp nước.
"Ngon quá đi mất."
"Ừ, em cứ ăn đi." Seokjin xoa đầu cậu em đang cúi mặt vào bát mì lớn. Chỉ cần cậu khen là anh vui rồi. Nhìn mặt Jungkook rất say sưa kia, hẳn là món mì đã thành công rực rỡ.
Và bên cạnh anh, nơi mà JungKook không thấy vì bị che khuất, chính là vỏ của mì gói ở cửa hàng tiện lợi.
_____
:(