Bữa tiệc đang vui vẻ với những cái cười lớn cùng tiếng li rượu chạm vào nhau leng keng. BTS năm 2017 nhiều đột phá và thành công mới, sau mấy tuần lịch trình dày đặc, lên xuống máy bay hơn chục lần và nhảy những động tác khó nhằn liền tù tì thì họ cuối cùng cũng có thể thoải mái làm việc mình thích trong vài ngày nghỉ hôm nay.
Nhà hàng Nhật Bản là nơi họ chọn để tự thưởng cho bản thân mình. À không, là Jin chọn mới đúng. Anh đã tranh cãi với các thành viên khác (trừ Jimin) để đến bằng được nơi này.
Còn nguyên nhân Jin gân cổ lên để đấu khẩu thì đơn giản lắm - dạo này Jimin có vẻ nhớ vị ngon của những món ăn Nhật. Hmm, thằng bé dường như chán ăn vài thứ do quản lí lựa giùm rồi. Mặc dù không hề nói ra, nhưng Jin biết bụng cậu thường biểu tình mỗi đêm khi mà cậu lên mạng tìm kiếm và xem các video về mấy món ăn đó.
"Vừa ý em rồi nhé." Jin thì thầm vào tai Jimin với nụ cười tươi trước khi xuống xe.
Cậu chỉ nắm tay Jin và bước ra ngoài mà không nói gì, giống như hai bàn tay bị dính keo chặt đến mức không buông ra được.
Và giờ thì các món ăn truyền thống của đất nước văn hóa nọ xuất hiện trước mặt họ, được bày trí đẹp mắt, không kém phần hấp dẫn. Mùi thơm bốc lên khiến họ chẳng thể nào chờ thêm nữa.
Anh liên tục gắp những miếng thịt thơm ngon nhất vào bát cậu trước sự ngạc nhiên của các thành viên khác. Jungkook thậm chí không chớp mắt khi thấy Jin lột vỏ tôm cho cậu ấy. Hai người đó giống như đang cố tình cho cả thế giới biết họ là người yêu của nhau vậy.
"Em cũng muốnnnnnnn." Taehyung ngồi bên tay trái Jin mè nheo, chìa bát ra và đôi mắt nhìn vào con tôm đang lột dở một cách mong chờ.
"Chú mày không có tay hả?" Con tôm nóng hổi tự do nhảy vào cái bát vốn đã đầy ụ thức ăn của Jimin.
"Tại sao Jimin được mà em không được!???" Taehyung hét toáng lên như đứa trẻ con.
"Bởi Manggaeteok của chúng ta vừa bị cảm nặng xong, em ấy trở nên ốm hơn hẳn." Jin lấy lí do không đúng sự thật để đáp.
Yoongi ngồi đối diện nãy giờ mới lên tiếng, thậm chí còn chẳng để tâm đến cảm xúc của ai kia, "Vì mày không cùng vị trí với nó."
Chỉ vì đồ ăn mà cãi nhau. Ai nhìn vào cũng thấy thật là dở hơi.
Hoseok nhổm người vươn tới chỗ của Taehyung, để vào đó một con khác lớn hơn, "Thế đã được chưa?" Và cứ thế khuôn miệng hình trái tim nở rộ.
Gần như sắp khóc ngập nhà hàng, tay liên tục ghì chặt lấy ngực và chuẩn bị tâm sự về tình thương anh em vĩnh cửu của Hoseok dành cho mình, Taehyung dùng tay còn lại cầm đũa gắp lên con tôm mà Hi Vọng vừa đưa tới cậu, thưởng thức nó như thể cao lương mỹ vị.
Cũng nhờ có Hoseok mà các thành viên còn lại dần dần không quá chú ý đến cặp đôi đang yêu kia nữa.
Từ nãy đến giờ Jin vẫn chưa ăn gì nhiều ngoài rau củ, anh chỉ tập trung nhắm vào những gì ngon nhất sôi sục trong nồi lẩu để gắp cho con người nhỏ bé bên cạnh mình.
Đến lúc Jungkook cũng chạm đầu đũa vào miếng ức gà như anh, cả hai nhìn nhau, ánh mắt như nuốt chửng đối phương.
"Jimin hyung ăn nhiều rồi anh à. Miếng này phải là của em."
Họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và những lời mấp máy từ môi.
"Nhưng em ấy cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn." Jin gạt đũa của em út ra không chút khiêm nhường.
"Anh đừng ích kỉ thế chứ!" Jungkook không chịu dừng trận chiến lại.
"Kook! Em ấy bị ngất ngay khi xuống máy bay em biết không? Cả cân nặng cũng sút nhiều nữa." Sau đó Jin đánh mắt sang phía Jimin đang cúi đầu ăn nốt đồ trong bát.
"Còn em, từ nãy giờ em chưa ăn đến nửa miếng ức gà!"
Đũa vẫn dừng lại ở giữa nồi lẩu, một kẻ lớn tuổi nhất, một người lại là em út của nhóm, không ai chịu nhường ai. Bốn con mắt đối diện với nhau như thể toé lửa tới nơi.
Và cuối cùng, Namjoon cầm muôi múc đi miếng ức gà đó, thoải mái đưa vào miệng mà gặm. Gã thậm chí lắc lư cái đầu và hát những câu vu vơ tỏ vẻ thích thú.
"KIM NAMJOON!"
"NAMJOON HYUNG!"
Jin và Jungkook đồng thanh gào toáng lên, xót xa miếng ức gà cuối cùng ở trong nồi lẩu.
Nhân vật khổ sở nhất trong bữa tiệc hôm nay - Park Jimin. Ăn cũng không ngon bởi phải chứng kiến những trận chiến. E rằng cậu sẽ ốm thêm một trận nữa chỉ vì họ.
SAD ENDING.