Jungkook trông thấy người chồng giả của mình bước phòng căn phòng trang điểm qua cái gương lớn, cậu cố tình cụp mắt xuống để phủ nhận sự có mặt của anh ta. Kim Seokjin tiến lại gần, mỗi bước chân đều tăng thêm sự áp lực cho người nhỏ hơn. Khi bàn tay lạnh toát chạm lên vai cậu, cùng gương mặt nghiêm nghị hiện ra trước mặt gương sáng. Jungkook cảm giác như mồ hôi mình đang túa ra liên tục, bàn tay từ khi nào đã ẩm ướt.
"Lát nữa nếu mọi người có yêu cầu gì cao hơn, phiền anh nghiêng đầu và quay hẳn mặt vào bên trong. Chúng ta sẽ chỉ sát vào nhau thôi."
Cố tỏ ra bình tĩnh, cậu nói với tông giọng lạnh nhạt, vừa nhỏ đủ để Kim Seokjin nghe thấy. Bởi xung quanh biết bao nhiêu người đang rất hồi hộp vì hôn lễ sẽ diễn ra trong nửa tiếng nữa, nếu phát giác ra điều này họ đương nhiên nghĩ mối quan hệ này không hề bình thường. Kim Seokjin nhận ra Jungkook đang nói về việc họ hôn nhau sau khi trao nhẫn, anh cười khẩy.
"Tôi biết mình sẽ phải làm gì. Không đến lượt cậu nhắc nhở."
Trả lời đề nghị của Jungkook, anh vỗ vai cậu như đang vỗ vai một thằng trẻ con chưa lớn, dại khờ và không khôn ngoan.
Hôm nay nhất định là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook, hai mươi mốt tuổi, không có một chút quyền lực trong tay, và phải kết hôn với người thậm chí còn chẳng biết là ai.
Điều nực cười nhất trong hôn nhân, chính là để cho người mình không thích trao nhẫn cho mình.
Lưu ý một tí: đoạn này không phải là truyện hoàn chỉnh nên nó mới ngắn tẹo tèo teo thế này, mình chỉ viết theo chủ đề arranged marriage thôi à ;;___;; Thấy đoạn này đăng lên blog mà chưa được đăng lên đây nên mình ném vào luôn huhu. À mà AU này khá phổ biến nên không biết bạn nào định viết không nhỉ ;;____;;