Jin vừa từ quán bán đèn trở về, chiếc áo anh khoác trên người và mái tóc xù bị hạt mưa nhỏ dính vào. Taehyung trông thấy, sau khi mở cửa cho anh vào nhà lập tức đi lấy khăn khô cho anh lâu đầu kẻo bị cảm. Hai cây nến anh để trong túi áo khoác không bị ướt một chút nào, có thể dùng được ngay. Mưa lớn là điện lại bị cúp, Jin luôn cẩn thận đi mua một hộp nến rồi để trong nhà, phòng khi cúp điện lại không có gì thắp sáng. Nhưng lần này, anh không nghĩ hộp nến không còn một cây nào nên mới chạy nhanh dưới cơn mưa sang góc phố bên cạnh rồi mua. Taehyung có dặn anh mang ô, nhưng anh bảo: "Mưa nhỏ tí, anh chạy vèo một cái là tới luôn. Mà cái ô này khó bật lên lắm, han gỉ rồi, chạm vào lại bẩn tay."
Thế là anh lấy bàn tay đang chụm lại che đầu chạy đi luôn, làm cho cậu không kịp đội cho anh cái mũ. Thời tiết cứ thế này mãi anh sẽ ốm mất thôi. Taehyung nghĩ linh tinh, rồi lại đi gấp quần áo của mình cho vào tủ.
Bây giờ anh đã chạy về nhà mà trước đó còn chạy trong cơn giông, chạy nhanh đến mức sức lực tiêu hao không ít, làm cho anh nãy giờ cứ thở dốc. Mưa đáng ghét thật, khiến cho anh và những người không mang ô khác phải chạy thật nhanh để về nhà. Taehyung ước gì mưa mau hết đi, nhưng Jin lại bảo mưa thế này cũng tốt mà, mình không cần phải tưới cây nữa, không khí cũng sạch sẽ. Anh cũng thích mùi của mưa, nó khiến anh thoải mái hơn hẳn.
Taehyung bảo anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, tiện thể thắp một ngọn nến lên để trong phòng cho tiện đi lại. Rồi cậu cầm cây nến nhẹ nhàng bước vào trong bếp, nơi hai cốc cà phê đen đã được pha bởi mình. Thêm một cái khốn khổ nữa, chính là nhà của họ hết sữa đặc rồi, nên họ không thể thưởng thức một ly cà phê có sữa cho đỡ đắng được. Taehyung uống được cà phê đắng, và Jin cũng thế, mặc dù anh thích ngọt hơn gấp trăm lần.
Cuốn sách Taehyung đang đọc vẫn được đánh dấu trang và để ở cái bàn nhỏ nơi phòng sách, họ vào đó ngồi uống cà phê với nhau vì muốn tìm kiếm sự yên lặng trong cơn mưa giông lạnh lẽo như thế này.
Mặt kính ngoài của cửa sổ đọng lại những vệt nước dài chảy xuống, số hạt mưa còn lại thì chỉ đứng im ở đó không có dấu hiệu xê dịch. Hai người bây giờ đều có chung một suy nghĩ, "Mưa rơi trên cửa sổ rất tự nhiên mà cũng rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng."
"Sao vậy? Cà phê có đắng hơn so với bình thường hả anh?" Taehyung phì cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó như một cái lá khô của Jin sau khi đưa cà phê lên thử, chắc vì lâu rồi không uống kiểu này nên anh mới thấy là lạ.
"Thì không có sữa mà, cà phê không có sữa cũng như anh không có em vậy đó." Anh đột nhiên nói một câu như vậy làm cho Taehyung có chút sốc, cũng may cậu chỉ nhấp ngụm cà phê nhỏ, chứ không chắc cũng phun ra đây.
"Anh lạ thật." Kêu người ta lạ mà cậu Kim đây cũng đỏ hết cả hai gò má lên rồi, lâu lâu trời nổi cơn giông, hay những lúc hai người ở với nhau trong không gian nhỏ như vầy là Jin lại nói mấy câu khiến Taehyung trở nên ngại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Từ lúc quen anh, cậu đã cảm thấy Jin là một người có thể đem lại nhiều bất ngờ cho người khác khi hẹn hò. Không như những người khác, anh nhẹ nhàng, tinh tế, đôi khi có hài hước, và tôn trọng cảm xúc của người khác. Cứ như vậy Taehyung khi bên cạnh anh luôn luôn cảm thấy yên bình cho dù giông bão có mạnh mẽ cỡ nào.
Jin đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, nhấc nó lên và đặt nó bên cạnh chiếc ghế của Taehyung, người đang chìm đắm vào những giọt cà phê đắng nơi cuống lưỡi và cảnh mưa rơi đọng nước lên cửa sổ. Ngoài kia chắc đang ồn ào lắm, nhưng trong phòng sách chỉ đơn độc tiếng nói chuyện của hai người con trai nọ.
"Tóc em dài, chấm hết vào mắt rồi này." Một người ưa gọn gàng như anh chắc chắn sẽ chỉnh tóc cho Taehyung rồi. Cậu ngồi yên để anh chỉnh tóc, mặc dù sau khi chỉnh trông cậu sẽ rất ngốc do anh luôn luôn vén chúng sang hai bên.
"Để khi khác em cắt, thời tiết như thế này em chỉ có thể ở nhà thôi." Taehyung đáp. Cậu đang nghĩ xem mình có nên cắt tại nhà hay không, nhưng lại nghĩ đến cảnh sẽ không cắt được như lần anh cắt tháng trước nên thôi. Jin cẩn thận còn Taehyung thì khá vụng về khi tự làm mấy việc như cắt tóc, cậu chỉ sợ xoẹt phát mái tóc mình đi tong.
"Ừ, để khi khác."
Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, cốc cà phê cũng dần nguội, chỉ còn một Taehyung luôn luôn ấm áp đối với Kim Seokjin, anh để cậu ngả đầu trên vai mình, tiếp tục ngắm mưa.
__
Khi Seokjin tỉnh dậy, anh đang thấy mình đang nằm trên giường, bên kệ tủ cạnh giường có đĩa hoa quả cắt sẵn.
Lúc này có tiếng bước chân lạ đi vào phòng, nghe thì biết không phải là Taehyung mà là dì Jeon. Người dì yêu dấu bấy lâu nay đã đến thăm anh, trên tay bà cầm một cái khăn ướt.
"Dì, dì đến từ khi nào thế?" Anh hỏi.
"Lên thăm con thì dì trông thấy con ngã ở trước cửa nhà, mình mẩy ướt sũng, mặt thì tái nhợt. Mãi mới đưa được con vào trong phòng nghỉ thì con đã tỉnh giấc rồi." Bà đáp với giọng xót xa, trước giờ vẫn thương anh như con của mình, vừa nãy trông thấy anh ngất dưới cơn mưa xối xả liền bỏ ô đi nhờ người khác đưa anh vào nhà."Taehyung đi về nhà mẹ em ấy rồi ạ?" Mối quan tâm tiếp theo của Seokjin là cậu, vì thế anh hỏi dì mình cho chắc. Bởi dù sao dì cũng ở đây được một buổi chiều rồi.
"Sao con còn nhắc đến Taehyung, thằng bé mất rồi mà..." Người dì để anh nằm xuống giường, đắp chiếc khăn ấm lên trán anh, cố gắng trấn tĩnh Seokjin. Taehyung là một kí ức đẹp đẽ của cháu trai mình, bà cũng cảm thấy thế. Nhưng cậu ấy bây giờ chỉ còn là kí ức mà thôi.
Lúc này anh mới nhớ ra Taehyung không còn ở đây nữa, cho nên mọi thứ đối với anh mới trống trải thế này. Đĩa hoa quả là do dì cắt nên nó mới được gọn gàng như thế. Còn Taehyung không được khéo, gọt hoa quả thôi cũng cắt đi rất nhiều phần thịt quả.
Thì ra là vậy, thì ra là anh đi mưa nhiều nên ngất ngay trước cửa nhà rồi mơ một giấc mơ như thế. Chứ không có một Kim Taehyung nào mở cửa đón anh vào nhà, pha cà phê cho anh, ngồi trước cửa sổ ngắm cơn mưa cùng anh và dựa vào vai anh như thế cả.