30 phút sau
- Anh uống chút nước cho ấm không?
- Được!
Ngồi gần 10 phút mà chẳng ai nói câu nào. Cao Dương Thần thì vừa uống nước vừa nhìn Hạ Đinh Tư đến đỏ mặt còn cô thì cứ xoay qua xoay lại để tránh ánh mắt lạnh như băng nhưng không ít dịu dàng kia. Cuối cùng cô đành lên tiếng trước.
- Nè! Anh là biến thái sao? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?
- Tôi nhìn em sao? Tôi nhìn bình hoa sau lưng em mà. - Cao Dương Thần nói một cách vô cùng bình tĩnh nhưng làm cho Hạ Đinh Tư giận đến uất ngẹn mà không thể nói gì.
- Bạn trai em khi nào tổ chức hôn lễ? - Cao Dương Thần lạnh lùng hỏi làm cho Hạ Đinh Tư quên đi là mình đang tức giận.
- Tối nay.- Cô trả lời mang theo chút ngẹn ngào. Khóe mắt bắt đầu ửng đỏ.
- Vậy mà em còn RẢNH để ngồi đây uống nước sao? - Cao Dương Thần cố nhấn mạnh chữ rảnh của mình dù anh biết có anh ở đây cô mới ngồi đây nếu không cô đã chạy vào phòng ôm gối khóc lóc rồi, nên anh mới ngồi đây.
Cô định cải lại nhưng cô chẳng còn tâm trí gì nữa. - Không ở đây thì ở đâu! Không lẽ ở trên cầu để tự tử sao?
- Vậy thì đi với tôi.
- Đi đâu?
- Phá đám cưới!
- A? - Cô chẳng hiểu gì hết cứ thế hả mồm rồi bị Cao Dương Thần lôi vào phòng.
Vào phòng một lúc lâu cô chỉ ngẩn người. Rồi một bàn tay búng nhẹ lên trán cô.
- Em cứ ngẩn ra đấy làm gì?
Cô giật bắn mình, nhìn xung quanh mới biết đây là phòng mình rồi đột nhiên cô lùi về sau đưa một tay lên trước ngực một tay đưa về phía Cao Dương Thần, lắp bắp nói.
- Anh...anh...anh định làm gì? Tôi sẽ...sẽ báo cảnh sát đó!
Anh cứ như không nghe cô nói mà tiến về phía cô, ép cô sát vào tường, hai tay để trong túi sau đó từ từ nghiêng về phía cô lướt qua mặt cô đến sau tai rồi thỏ thẻ.
- Tôi muốn làm gì em thì liệu em có cản được hay không?
Nói xong anh lui về sau lướt qua mặt Hạ Đinh Tư mang theo hơi thở nam tính cùng ánh mắt tà mị mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mê mẩn.
Tim cô giờ đây đập nhanh liên hồi và còn rung lên nhẹ nhàng.
Anh xoay người đi trên gương mặt như có như không mang một nụ cười làm rụng rời bao trái tim con người.
- Sửa soạn đi. Tôi cùng em đi gặp bạn trai.
- A? À! Ừ.
Hạ Đinh Tư ở trong phòng mà không khỏi cảm giác rung động bồi hồi.
Cao Dương Thần rút điện thoại ra nhấn một số.
- Chạy qua chung cư ×× đợi tôi.
Đi vòng trong nhà đánh giá một lượt. Phòng khách và phòng bếp thông nhau ngồi ngoài có thể thấy rõ bên trong. Bếp rất sạch sẽ và ngăn nắp cho thấy chủ nhân khá đảm đang. Nhà chỉ có 2 phòng. Nhà cũng khá nhỏ nhưng thoáng mát, nằm trên một tầng của một khu chung cư bình thường.
10 phút sau Hạ Đinh Tư trong phòng bước ra, cô mặc một cái đầm liền màu tím ,chân mang giày đế bệt, tóc vẫn thả ngang lưng trong vô cùng giản dị, thanh thoát, trong sáng mà không kém phần đáng yêu.
Cao Dương Thần nhìn một lượt từ trên xuống, mặt hiện lên nét vừa ý nhưng chỉ thoáng qua rồi lại nhíu mày.
Không nói một lời, Cao Dương Thần kéo tay Hạ Đinh Tư một mạch ra khỏi nhà mà không để cho cô được nói một lời.
Xuống tới sân chung cư một chiếc xe sang trọng, sáng bóng màu đen đang đợi ở đó. Cao Dương Thần đi qua nói với tài xế vài câu rồi kéo Hạ Đinh Tư lên xe tự mình lái đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Chôn Vùi Nơi Kí Ức
RomanceĐời người ai có thể biết trước được? Ai có thể biết người mình yêu khi nào đến, mình sẽ yêu ra sao? Không ai biết. Có người yêu bằng cả sinh mệnh, bằng cả trái tim, thà mất tất cả, chỉ cần người kia hạnh phúc vui vẻ. Họ yêu đến mù quáng, chấp nhận c...