Ngày hôm sau, hai người cùng đến công ty, từ bãi đỗ xe đi lên lại gặp được một người phụ nữ ăn mặc hở hang bộ dạng lẳng lơ đi đến tự nhiên ôm cánh tay đang đút trong túi quần của anh.
-Cao thiếu, lâu vậy rồi không tới tìm người ta làm người ta nhớ muốn chết.
Cao Dương Thần nhíu mày, trước đây các cô gái của anh đều tự nguyện đến tự nguyện đi, với lại anh không gọi thì chả có ai dám bén mảng tới làm phiền anh với lại cô gái này chắc chắn anh không quen, trí nhớ anh trước giờ luôn rất tốt.
Anh quay đầu sang nhìn Đinh Tư, ánh mắt chất chứa yêu thương ý bảo cô đừng tin, anh sẽ trả lời rõ ràng với cô mọi chuyện.
Cô gái kia vẫn dính lấy anh, cả bộ ngực dán lên tay anh nhưng anh mặt không đổi sắc đẩy cô ta ra rút tay lại rồi lấy khăn tay lau cái áo chỗ cô ta vừa cầm, lau xong tiện tay vứt luôn cái khăn, vẫn cảm thấy khó chịu Dương Thần quyết định cởi luôn cái áo vest đó vứt xuống đất. Lúc này mới lạnh lùng liếc nhìn cô ta.
-Nói ai bảo cô tới?
-Cao thiếu thật không nhớ em sao? Hôm đó anh còn nói kĩ thuật của em rất tốt, tư thế của em làm anh kích thích mà, anh còn bảo không muốn đi ra cơ mà, hận không thể cả ngày cấm trong em ăn sạch sẽ em nữa cơ.
Cô ta nói mà mặt không biến sắc.
- Một nói ra người đó hai thì từ nay về sau không cần nói nữa.
-Cao thiếu, anh nói tư thế trên bàn bếp của em rất đẹp mà?
Mỗi câu cô ta nói đều đâm ngòi li gián, Đinh Tư không hiểu cô ta nói gì nhưng cũng cảm thấy được có gì đó không đúng, rất khó chịu.
-Tôi nói cô biết chưa? Tôi chưa từng có cái qui tắc là không đánh phụ nữ đó.
Cô ta nhất thời không hiểu, cho đến khi hiểu thì đã muộn rồi.
Cao Dương Thần với ánh mắt hằn lên tia tức giận và ác độc giáng cho cô ta một cái tát, ngay lập tức khóe miệng cô ta bật máu, chảy như đê vỡ, bên tai ù đi chẳng nghe được gì, đầu choáng váng, lảo đảo muốn ngã. Cái tát đó Cao Dương Thần chỉ cảnh cáo chưa dùng hết lực nếu không chỉ sợ cô ta sẽ bị gãy cổ chết ngay lập tức.
Cao Dương Thần dắt tay Đinh Tư rời đi, cô ta loáng thoáng nghe được hai người trò chuyện, cô gái hỏi:
-Cô ta nấu ăn rất ngon sao?
-Sao em hỏi vậy?
-Thì cô ta nói anh khen cô ta ở trong bếp rất đẹp.
Anh chỉ cười không trả lời cô, bảo bối thật ngây thơ, nghe nhưng chẳng hiểu gì hết, anh còn sợ sẽ làm bẩn tai cô, tự trách mình khi nảy không bịt tai cô lại nhưng căn bản...anh lo xa.
Cô lại hỏi:
-Thức ăn ngon lắm sao? Cô ta còn nói anh hận không thể ăn sạch sẽ mọi thứ cô ta nấu nữa. Hôm nào em phải đi học hỏi cô ta mới được.
-Không đâu, em đừng nghĩ nhiều anh chỉ ăn đồ em nấu thôi, bảo bối.
Cô ta nghe xong thì thoáng giật mình, cô đã nói rõ như vậy mà cô gái kia lại chỉ nghĩ là cô nấu ăn rất ngon, không hề có ý tức giận hay chán ghét mà còn muốn bái cô làm sư. Cô gái này không ngờ lại ngây thơ đáng yêu như vậy, thật không khó hiểu khi Cao Dương Thần yêu cô ta, cưng chiều cô ta như vậy. Sao lại có người muốn đối phó cô gái đáng yêu đó chứ thật không hiểu nổi.
Nhưng cô ta chỉ nghĩ chứ không có ý tốt gì khác, cô rút điện thoại ra nhắn một tin nhắn: thất bại rồi. Không li gián được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Chôn Vùi Nơi Kí Ức
RomanceĐời người ai có thể biết trước được? Ai có thể biết người mình yêu khi nào đến, mình sẽ yêu ra sao? Không ai biết. Có người yêu bằng cả sinh mệnh, bằng cả trái tim, thà mất tất cả, chỉ cần người kia hạnh phúc vui vẻ. Họ yêu đến mù quáng, chấp nhận c...