Sau khi Cao Dương Thần đến công ty, Hạ Đinh Tư tiếp tục xem tivi, nhưng không biết vì chương trình không hay, không có người xem cùng không thú vị hay vì ban đêm mệt mỏi mà cô cứ thế ngồi trên sofa và thiếp đi.
Dì Phương thấy vậy thì lắc đầu mỉm cười: cô bé này thật giống trẻ con, bây giờ còn ngủ gật nữa, đáng yêu như thế thiếu gia vì cô đau khổ không phải không có lý. Dì Phương sợ cô ngủ gật mà bị trật cổ nên tiến đến gọi cô:
-Đinh Đinh, con mệt thì lên phòng nghỉ đi, ngủ như vậy không tốt đâu.
Nghe tiếng gọi, Đinh Tư bước ra từ mộng đẹp còn hơi mơ màng:
-A? À! Dạ, để con lên lầu nghỉ ngơi một chút, Thần về dì nhớ gọi con nha.
-Ừ, thiếu gia về dì sẽ gọi....Này coi chừng đụng đấy.
Còn chưa tỉnh hẳn cô xíu nữa lại đụng vào thành cầu thang.
Cố gắng vực dậy tinh thần, cô khó khăn đi trở về phòng, mở cửa rồi lại đóng cửa, xong xuôi cô ngã ngay xuống giường, chưa đến một phút cô lại chìm sâu vào giấc ngủ.
---
-Tiểu thư, cô đã dậy chưa?
Hạ Đinh Tư đang ngủ, mơ hồ nghe có người gõ cửa, mở mắt với tay lấy đồng hồ đầu giường, mới 5 giờ, anh về sớm vậy sao?
Đinh Tư ngồi dậy dụi mắt, sửa sang lại quần áo rồi mở cửa xuống lầu, trên môi là nụ cười tươi tắn.
-Tiểu thư...- Thấy cửa mở người hầu vội nói nhưng chưa nói xong thì đã thấy cô khuất bóng ở cầu thang. Vốn dĩ người hầu khắp định gọi cô nhưng khách đã ngồi chờ một giờ rồi nên họ mới gọi.
Hạ Đinh Tư chạy như bay xuống lầu, chuẩn bị đón anh nhưng khi thấy người ngồi dưới lầu không phải là anh thì nụ cười tươi tắn tắt hẳn, chỉ nở nụ cười lịch sự.
Trên sofa là một cô gái mặc chiếc váy bó sát cơ thể, lộ ra thân hình quyến rũ tuy nhiên trên mặt lại chỉ trang điểm đơn giản làm người ta khó hiểu.
-Xin hỏi cô tìm ai?- Hạ Đinh Tư ngồi đối diện người nọ, khách sáo mở miệng.
-Cô là bạn gái của Dương Thần?- Cô gái kia mở miệng.
Hạ Đinh Tư nghe vậy thì nhíu mày, cô ta là ai mà lại mở miệng gọi Dương Thần thân mật vậy?
-Đúng, cô có chuyện gì tìm Thần sao?- Cô bắt đầu không có thiện cảm với cô ta, trực tiếp gọi Thần nghe thân mật hơn.
-Không, tôi tìm cô.
-Tìm tôi có việc gì?- Đinh Tư cảm thấy hơi bất an hỏi.
-Không vòng vo làm gì, tôi đang mang thai con của Dương Thần.
-Cô nói cái gì?- Hạ Đinh Tư đang nghĩ là mình nghe lầm.
-Tôi là bạn gái trước của Dương Thần, chúng tôi chia tay một tháng trước, tới mấy ngày gần đây tôi mới phát hiện mình có thai được hai tháng.- Cô ta vừa nói vừa mỉm cười lấy tay xoa bụng mình, nụ cười dịu dàng giống như của một người mẹ.
Hạ Đinh Tư sững sờ hồi lâu không phản ứng. Lát sau cô mới cố tỉnh táo lại:
-Vậy cô đến đây để nói với tôi rằng cô đã có con của Thần nên cô mới xứng làm thiếu phu nhân của Cao gia, tôi nên rời khỏi đây và không gặp lại Thần sao?
-Cô rất thông minh.
-Nhưng đáng tiếc, Thần sẽ là người quyết định chuyện tôi đi hay ở, và cô có vào đây được hay không chứ không phải tôi. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi mời cô đi cho.- Nói xong cô quay ra cửa gọi người vệ sĩ đứng gần nhất.- Tiễn khách.
Người vệ sĩ bước lên, hơi khom người cung kính.
-Mời tiểu thư.
-Cô...cô...anh nữa, anh được lắm, đợi tôi trở thành bà chủ ở đây người đầu tiên tôi đuổi việc là anh đấy.
Cô ta nói xong nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
Vệ sĩ kia nhìn theo, bĩu môi: cô mà thành bà chủ ở đây, cô không đuổi tôi cũng nghỉ, huống chi, Hạ tiểu thư đáng yêu vậy thiếu gia không lấy mà lấy cô sao? Bây giờ thiếu gia chỉ đợi Hạ tiểu thư gật đầu một cái là chúng tôi liền cúi người hô một tiếng "bà chủ nhỏ" rồi đấy.
Thầm nghĩ xong anh ta nhắm mắt lại, mở mắt ra lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc như thường ngày cũng quên đi "bà chủ nhỏ" kia đang thất thần ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Chôn Vùi Nơi Kí Ức
RomanceĐời người ai có thể biết trước được? Ai có thể biết người mình yêu khi nào đến, mình sẽ yêu ra sao? Không ai biết. Có người yêu bằng cả sinh mệnh, bằng cả trái tim, thà mất tất cả, chỉ cần người kia hạnh phúc vui vẻ. Họ yêu đến mù quáng, chấp nhận c...