Sáng hôm sau hai người cùng nhau tới công ty, vẫn người trước người sau. Đến trưa thì lại đến nhà hàng gần đó dùng cơm.
-Bảo bối.
-Dạ? -Hạ Đinh Tư không để ý trả lời, vẫn say mê với bữa trưa của mình.
-Đồ ăn hấp dẫn hơn anh sao? -Mặt anh đầy vệch đen khi cô không thèm để ý đến anh.
-Đương nhiên a.
Cô trả lời xong liền cảm thấy lạnh cả người, cảm giác bất an xuất hiện, cô chậm rãi nâng mắt lên, gặp ngay đôi mắt u ám nhìn cô, mặt anh giờ không thể nào đen hơn nữa. Hạ Đinh Tư âm thầm vả miệng mình trong lòng, cô đã nói cái gì không biết? Sau đó liền vội vã sửa lại câu trả lời.
-Đương... đương nhiên... anh... anh hấp dẫn hơn đồ ăn rồi!
-Hừ. -Cao Dương Thần hừ lạnh, làm ngơ không nhìn cô nữa.
-Thật đó, đồ ăn sao hấp dẫn bằng anh, anh đẹp trai nhất, quyến rũ nhất, tài giỏi nhất, thật đấy. -Hạ Đinh Tư không ngượng miệng khen hết lời, cô chỉ nói lời nói dối vô hại a!
Liếc mắt qua đĩa thức ăn của cô, thấy chắc cô cũng ăn xong anh liền đứng lên, ra khỏi phòng thanh toán rồi đi thẳng đến chỗ đỗ xe. Hừ, anh còn không bằng đồ ăn của cô sao? Quá đáng! Nhưng mà... cô khen vậy anh cao hứng lắm nha!!!
Hạ Đinh Tư vội vã chạy theo sau, vì mang già cao gót nên chạy có chút khó khăn.
-Á!!!
Lật đế giày, chân trẹo sang bên, cô nhắm mắt lại chuẩn bị để hôn mặt đất.
1 giây 2 giây 3 giây... Ủa??? Sao không có đau nha??? Nhà hàng đất mềm vậy sao???
Từ từ mở mắt ra, trước mặt là lồng ngực vững chắc cô tựa vào, sau lưng lại là vòng ôm ấm áp ôm cô vào lòng. Hạ Đinh Tư từ từ ngước mắt lên, là khuôn mặt rất đẹp trai nha!!!
-Thần!
-Có sao không? Đi được không? Có bị thương đâu không?- Tuy giọng điệu lành lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng lo lắng. Nghe cô kêu lên, quay lại thấy cô gần sấp mặt xuống đất làm anh sợ gần chết.
-Không... A... giờ em đau... đau lắm... không đi được đâu. -Vốn định là "Không sao" nhưng anh đang giận thì thừa cơ hội này làm nũng để làm lành chứ nhỉ? Cô nhăn mặt, giọng nói lại kéo dài ra, cố nhấn mạnh chữ đau kia.
Nói rồi người cô sụi lơ dựa hẳn vào người anh.
Cao Dương Thần nhìn sơ qua người cô, không có bị thương, chắc cô diễn rồi. Tuy vậy nhưng anh vẫn bế cô lên, đi ra xe. Cô úp mặt vào ngực anh, tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh, cười rúc rích.
Người đi qua đi lại nhìn cảnh này, một người ngưỡng mộ lại một người ghen tị.
Cô được anh yêu, cô có quyền kiêu hãnh a!
Cao Dương Thần bây giờ cũng không còn vẻ mặt đen thui như vừa rồi, trong mắt anh toàn là ý cười. Được anh nuông chiều, yêu thương như vậy, cô cũng biết làm nũng rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Thương Chôn Vùi Nơi Kí Ức
RomanceĐời người ai có thể biết trước được? Ai có thể biết người mình yêu khi nào đến, mình sẽ yêu ra sao? Không ai biết. Có người yêu bằng cả sinh mệnh, bằng cả trái tim, thà mất tất cả, chỉ cần người kia hạnh phúc vui vẻ. Họ yêu đến mù quáng, chấp nhận c...