Lâm Khinh Ngữ làm công tác tư tưởng cả đêm, quyết định quý trọng cuộc sống không dễ mà có được ở hiện tại. Vì vậy rạng sáng ngày hôm sau cô rời giường sớm một chút, bỏ kế hoạch học tập ra, kế hoạch này mới tiến hành được mấy ngày đã bị sự xuất hiện của cây yêu quái làm gián đoạn, cô nghĩ bắt đầu từ hôm nay phải tiếp tục phấn đấu.Quyết tâm xong, cô đến canteen ăn sáng thật ngon, lên lớp.
Nhưng cô không ngờ, hôm nay quá cả nửa tiếng rồi, giáo sư cũng chưa tới!
Sinh viên trong phòng học mạnh ai nấy chơi, xem tiểu thuyết, chơi điện thoại di động, nói chuyện phiếm, ngủ, Lâm Khinh Ngữ nhìn bốn phía, chợt có một loại cảm giác nóng nảy vì bị làm chậm trễ, cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 8 giờ 26 phút. . . . . .
Chờ đến lúc sắp không nhịn được, cửa sau của phòng học bị đẩy ra.
Các sinh viên ngồi cuối vừa nhìn, bắt đầu đánh động cho nhau biết: Giáo sư tới. Vì vậy, tiếp theo chính là một chuỗi âm thanh cất đồ loạt xoạt. Lưu loát như máy gặt cuối mùa thu, như đoạn nhạc dạo chào mừng giáo sư.
Hôm nay Lâm Khinh Ngữ mới biết, thì ra là vị giáo sư già này có ảnh hưởng với các bạn học như vậy.
Kể cả nhìn bộ dạng uy nghiêm của giáo sư, bây giờ Lâm Khinh Ngữ vẫn hết sức không vừa lòng với ông ấy.
Lúc trước Tô Dật An dạy môn này, mặc dù hay nhằm vào cô, nhưng dầu gì Tô Dật An chưa bao giờ lên lớp trễ, dạy học cũng tương đối nghiêm túc, thái độ với ngành học cũng cực kì chuyên nghiệp, sao có thể xảy ra tình trạng trễ nửa giờ như vậy. . . . . .
Cô quay đầu bất mãn nhìn giáo sư già vẫn còn đi ở lối đi nhỏ lên bục giảng một cái, sau đó, ngây ngẩn cả người.
Tại sao. . . . . .
Trong một đêm giáo sư già này biến thành trẻ như vậy? Tại sao dáng dấp anh ta giống Tô Dật An vậy? Tại sao bước chân cũng mơ hồ lộ ra hơi thở lạnh lùng sát phạt quyết đoán?
Hơn nữa quan trọng nhất là!
Giáo sư già này đi lên bục giảng, thậm chí còn mang theo người bình giữ nhiệt màu hồng, cũng không đặt lên bàn!
Đây căn bản cũng không phải là giáo sư già!
Lâm Khinh Ngữ vỗ bàn, đột nhiên đứng thẳng lên trong phòng học im ắng, hạc giữa bầy gà*.
*hạc giữa bầy gà : nổi bần bật
Bạn học ở hai bên sợ hết hồn, sững sờ nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy Lâm Khinh Ngữ nhìn chằm chằm giáo sư trên bục giảng.
Mà giáo sư, sau khi đứng vững ở trên bục giảng, để tài liệu xuống, ngước mắt lên, ánh mắt sắc sảo như kim châm, đâm thẳng vào mắt Lâm Khinh Ngữ, bốn mắt chạm nhau.
Bạn học này. Giọng nói lành lạnh vang vọng trong phòng học, Có vấn đề gì không?
Lâm Khinh Ngữ ngồi giữa, hàng thứ ba, nháy mắt, toàn bộ ánh mắt trong phòng học đều tập trung trên người của cô. Bị nhiều người nhìn như vậy, Lâm Khinh Ngữ lại trầm mặc nhìn trước mắt người này.
![](https://img.wattpad.com/cover/69556079-288-k134402.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khinh Ngữ
RandomVừa mới ngủ dậy, Lâm Khinh Ngữ đã phát hiện ra mình biến thành con trai...... Cô sung sướng đến phát điên. Đồng thời lúc ấy, Tô Dật An phát hiện ra mình biến thành...... một cái cây. Hắn đau khổ đến mức không muốn sống nữa. Càng đau khổ hơn nữa là C...