Đột nhiên phát hiện mình cũng đã từng được người thích, Lâm Khinh Ngữ vô cùng thụ sủng nhược kinh, cô rất muốn tìm người tâm sự, nhưng bây giờ cô không thể tìm Tô Dật An tâm sự chuyện như vậy được.
Vì vậy cô nén chuyện này lại, để ở trong lòng. Nhưng cô thì đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, còn mâu thuẫn giữa Tạ Thành Hiên và Chu Hưng vẫn chưa được điều hòa.
Ngày đó sau khi Tạ Thành Hiên đánh Chu Hưng, hai người bọn họ liền hoàn toàn không hề nói thêm gì nữa. Mỗi ngày không khí trong phòng ngủ đều vô cùng lúng túng. Mỗi ngày Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp đều trôi qua trong sự ngột ngạt, qua một tuần, Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp hợp lại hẹn Tạ Thành Hiên đi ra ngoài, uống một bữa rượu ở chợ đêm ngoài trường.
Vương mập mạp khuyên: "Lão Tạ, nói cho cùng Chu Hưng cũng không làm chuyện gì quá đáng, cậu ta chỉ là yêu thích mà thôi, yêu thích cũng không thể làm thế nào, cậu....."
"Cậu đừng nói về hắn với tôi." Vừa nói đến chuyện này, Tạ Thành Hiên lập tức nghiêm mặt, dằn chai rượu lên trên bàn, "Nhìn thấy hắn là bực mình, học kỳ này, không đuổi được hắn ra khỏi phòng ngủ của chúng ta, thì chuyện này không yên với tôi."
Lời này vừa nói ra, Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp đều kinh ngạc đến nhảy dựng, không ngờ trong khoảng thời gian này Tạ Thành Hiên không hề hé răng, nhưng trong lòng đã có tính toán như vậy......
Đây là tức giận đến mức nào vậy.
Mà so sánh với Vương mập mạp, tâm tình của Lâm Khinh Ngữ còn khó nói hơn......
Dù sao, nghĩ lại thử, nếu như đổi về thế giới trước kia, có hai người con trai tranh giành mình như vậy, vẫn hơi có cảm giác lạ lùng khó hiểu......
Lâm Khinh Ngữ lắc đầu, vứt những cảm xúc ngổn ngang kia ra, nghiêm trang khuyên: "Tạ Thành Hiên, dù sao cũng là bạn học cùng một phòng ngủ, cũng hai năm rưỡi rồi......"
"Lâm Thanh Vũ, tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu không có tư cách khuyên nhất." Vẻ mặt của Tạ Thành Hiên cũng rất nghiêm túc.
Tạ Thành Hiên nói lời này ra, khiến Lâm Khinh Ngữ không hiểu, sao cô lại không có tư cách khuyên ‘nhất’ trong chuyện này? Bọn họ bây giờ đang có một cuộc tình tay ba với Trần Thi, thì liên quan gì đến thân là con trai như cô? Lâm Khinh Ngữ vội vàng khoát tay: "Tôi không thích Trần Thi!"
Tạ Thành Hiên bị những lời này của cô làm nghẹn họng một lát, cơn giận cũng bị nghẹn mất ba phần, cậu ta nhìn chằm chằm Lâm Khinh Ngữ, hít sâu một hơi, giống như đang hạ quyết tâm, nói: "Nếu Chu Hưng thật sự chỉ đơn thuần thích Trần Thi, thì tôi cũng không phải là một người không có độ lượng, cứ cạnh tranh công bằng, Trần Thi thích người nào thì chọn người đó, nhưng hắn muốn chơi thủ đoạn."
Rõ ràng Lâm Khinh Ngữ và Vương mập mạp đều bị hấp dẫn: "Thủ đoạn gì?"
"Đoạn thời gian trước tôi nhận được một chuyển phát nhanh, của đàn em khoá dưới thời trung học gửi đến đây." Tạ Thành Hiên thở dài, "Vài bức thư cất giữ nhiều năm."
Lâm Khinh Ngữ hiểu, đàn em thời trung học đột nhiên gửi thư cất giữ nhiều năm tới, trừ thư tình thì còn có thể là cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khinh Ngữ
AléatoireVừa mới ngủ dậy, Lâm Khinh Ngữ đã phát hiện ra mình biến thành con trai...... Cô sung sướng đến phát điên. Đồng thời lúc ấy, Tô Dật An phát hiện ra mình biến thành...... một cái cây. Hắn đau khổ đến mức không muốn sống nữa. Càng đau khổ hơn nữa là C...