chương 17

446 21 0
                                    


Edit:..Lam Thiên..

Sau lưng Tô Dật An, có rất nhiều giáo sư lục tục đi ra, đa số đều là các giáo sư lớn tuổi hơn. Có người đi lên phía trước bắt tay với Tô Dật An, hỏi han đôi câu, sau đó rời đi.

Lúc này Lâm Khinh Ngữ mới nhớ tới, hình như hôm nay Tô Dật An có bài báo cáo kết quả làm việc ở thư viện.

Mấy ngày nay cô bị Tô Hạ làm cho tâm thần rối loạn, hoàn toàn quên mất ở trên lớp Tô Dật An từng nói khoa yêu cầu mỗi lớp phải báo lên mười người tham gia bài báo cáo này. Đúng lúc Lâm Thanh Vũ” là tên thứ mười trong lớp của bọn họ.

Làm thế nào bây giờ, cô đã hoàn toàn quên mất?. . . . . .

Nhìn các giáo sư chung quanh rời đi, Tô Dật An vững vàng bước xuống bực thang, đi về phía Lâm Khinh Ngữ, sau đó dừng lại ở bậc thang cuối cùng, từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm , trên trán Lâm Khinh Ngữ khẽ toát ra mồ hôi lạnh.

Tới. . . . . .

Tô Dật An bắt được điểm yếu thứ nhất của cô.

Hai người nhìn nhau, cho đến khi các giáo sư khác đều rời đi hết, trước cửa thư viện khôi phục lại yên tĩnh, Tô Dật An mới mở miệng: Còn muốn làm con trai nữa sao?

Kỳ lạ, hình như anh ta cũng không muốn nói đến chuyện cô không tới tham gia bài báo cáo. Mà anh ta hỏi như vậy, hình như là vừa rồi anh ta có nhìn thấy một màn Tô Hạ thổ lộ với cô. . . . . .

Dĩ nhiên là muốn. Lâm Khinh Ngữ mạnh miệng trả lời.

Tô Dật An khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

Ở lúc Lâm Khinh Ngữ vẫn còn đang kinh ngạc khi thấy anh ta lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, thì giọng nói của Tô Dật An liền truyền đến: Hai giờ chiều nay, em đem bài báo cáo hôm nay giao cho tôi. Anh ta vừa quay đầu lại, gò má gọn gàng nhưng rất tinh xảo hiện ra , 3000 chữ.

Lâm Khinh Ngữ: . . . . . .

Vì vậy, Lâm Khinh Ngữ không còn tinh lực dư thừa tiếp tục rối rắm quan hệ giữa cô và Tô Hạ, cô đem toàn bộ tinh lực cầm đi nguyền rủa Tô Dật An.

Lâm Khinh Ngữ cơ hồ phải mất cả đêm, mới viết ra được một phần cảm nghĩ 3000 chữ.

Hai giờ chiều sau khi đi học, Lâm Khinh Ngữ nộp bài tập, cô hận không thể đem bài báo cáo in ra sau đó đập tất cả vào mặt Tô Dật An.

Cô u ám nộp bài tập, u ám trở lại chỗ ngồi của mình, u ám nhìn chằm chằm Tô Dật An đang bình tĩnh như thường ở trên bục giảng , trong lòng cô chỉ muốn nói nếu như trời cao có thể cho cô thêm một cơ hội nữa, để cho cô trở lại lúc cô còn bé, cô nhất định sẽ mặc cho Tô Dật An bị người đánh chết cũng sẽ không giúp một tay!

Đây là một tai họa!

Cô còn đang suy nghĩ, lại cảm thấy bên cạnh chợt thổi tới một trận gió.

Lâm Khinh Ngữ quay đầu nhìn lại, Tạ Thành Hiên ngồi xuống bên cạnh cô.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì Lâm Khinh Ngữ bị Tô Hạ theo đuổi mà tâm trí lao lực quá độ, mặc dù cùng Tạ Thành Hiên ở chung một phòng ngủ nhưng cô cũng không còn chú ý tới anh ta nhiều nữa, hôm nay thấy tâm tình của anh ta xuống thấp như vậy, cô không khỏi kinh ngạc: Tạ Thành Hiên. Lâm Khinh Ngữ gọi anh ta, Làm sao vậy?

Khinh NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ