Chap 15: Happy Birthday.

741 49 5
                                    

Chap này mình tặng tất cả A.R.M.Y đang đọc truyện của mình. HAPPY BIRTHDAY ARMY 090713 ~ 090717!!! 💖💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seokjin vừa ngồi xuống bàn làm việc đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Seokjin: Jenny à. Anh xin lỗi, hôm nay ăn không thể ăn tối với em được rồi.

Jenny: Sao thế oppa? Hôm qua oppa đã đồng ý rồi mà.

Seokjin: Nhưng hôm nay sếp phải đi gặp khách hàng và cậu ấy muốn anh đi theo.

Jenny: Anh ta có biết hôm nay là sinh nhật oppa không vậy?

Seokjin: Lúc nãy anh cũng từ có nói đã có hẹn với em để ăn tối mừng sinh nhật anh rồi. Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm lắm.

Jenny: Người gì đâu mà kì vậy! Đến sinh nhật người ta mà cũng không tha nữa.

Seokjin: Thôi không sao đâu. Anh dù sao cũng không quan trọng lắm tiệc sinh nhật của mình.

Jenny: Huhu khó khăn lắm anh mới đồng ý mà.

Seokjin: Em ngoan đi. Giờ anh phải làm việc tiếp rồi. Bye em.

Jenny: Bye bye oppa~~~

-----------------------------------

7 giờ

Chiếc Mercedes - AMG R50 của Namjoon đã đậu trước cửa căn hộ của Seokjin. Hắn bước ra khỏi xe, trên người diện áo sơ mi đen khoác bên ngoài là áo vest xám, mái tóc tím rẽ ngôi lệch trong thật lịch lãm. Còn y cũng không kém cạnh. Áo sơ mi màu hồng phấn kết hợp với chiếc áo vest trắng làm tôn lên làn da trắng sáng của y.

Hắn mở cửa xe cho y rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Chiếc siêu xe lao như bay trên đường. Thoáng chốc họ đã đến nhà hàng Wings - nhà hàng cao cấp bậc nhất ở Seoul.

Điều kì lạ ở đây là hôm nay cả nhà hàng không có bất cứ vị khách nào khác ngoài y và hắn. Y nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ người mà họ sắp gặp ghê gớm đến vậy sao? Bao luôn cả nhà hàng lớn thế này.

Nhân viên nhà hàng dẫn y và hắn đi tới một cánh cửa gỗ lớn được sơn màu be phía trên được chạm khác dòng chữ nổi V.I.P được mạ vàng. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Khoảng không gian bên trong rất rộng lớn, còn lớn hơn cả căn nhà thuê của y nữa. Phòng ăn thôi mà có cần lớn đến vậy không?

Bên trong có cả TV, quầy bar và hồ cá âm tường. Gần cửa sổ đặt một chiếc bàn dài, ở giữa bàn đặt một lọ hoa ly thật trùng hợp đó lại là loài hoa yêu thích của y, nhưng sao chỉ có hai chiếc ghế ở đầu bàn mà thôi. Chẳng lẽ hắn định để y đứng suốt luôn sao? Hắn thật ác! Y còn muốn nếm thử món ăn ở đây cơ mà. Nhưng mà lạ thật đấy! Vị khách hàng kia vẫn chưa đến. Chẳng lẽ phải đứng đợi nữa sao? Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ mà y không nhận ra mặt mình đang nhăn nhăn nhó nhó mắt hết hình tượng luôn rồi.

"Cậu sao thế?" - hắn đánh bộp vào vai y.

"...."

"Jinie"

"..."

"Seokjin"

"..."

"Bắt đầu dọn đồ ăn lên rồi kìa!" - hắn ghé sát tai y nói nhỏ thế nhưng hiệu quả lại không ngờ.

[HOÀN]《KookV》Mình không sợ cậu đâu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ