Chap 41: End

945 37 6
                                    

Chờ đến khi y làm theo lời mình, Yoongi đưa tay lên môi cắn nhẹ, miệng nhẩm câu gì đó rồi huơ tay lên không trung, những giọt máu từ vết thương chảy ra không bị trọng lực hút xuống đất mà lại lơ lững trên không trung, sau đó không nhanh không chậm mà bay đến miệng y.

Jimin nhận thấy trong miệng mình có mùi máu tanh nồng thì khẽ nhăn mặt nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Yoongi lặp lại việc vừa rồi đến lần thứ ba thì chậm rãi tiến đến bên y. Anh ôm lấy y từ phía sau rồi ngồi xuống sàn.

"Đây là phần quan trọng nhất!" - từng hơi thở của anh phả vào gáy làm y rùng mình không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

Theo như cuốn sách kia nói, Yoongi phải tìm thấy được một mạch máu nhỏ nhất của Jimin sau đó cắn vào đó, từ đó mà truyền máu của mình vào người y để cho máu của anh và y hòa vào làm một.

Yoongi nhanh chóng biến đổi. Đôi đồng tử màu nâu thoáng chóc trở nên đỏ ngầu, gương mặt ẩn hiện những mạch máu nhỏ dưới da, hai chiếc răng nanh trắng dài lộ ra ngoài cánh môi đỏ như máu. Anh dùng đôi mắt mình quét dọc chiếc cổ trắng kia của y mà dò tìm mạch máu nhỏ kia.

Thấy rồi!

Một mạch máu màu đỏ tươi ẩn hiện dưới lớp da trắng của y. Yoongi cắn lưỡi mình cho bật máu rồi nhắm thật chính xác mạch máu kia mà cắm hai chiếc ranh nanh của mình vào đó, từng chút, từng chút một, truyền máu của mình vào người y. Đến khi giọt máu cuối cùng được truyền qua, anh nhẹ nhàng ngước đầu lên.

Jimin vì cơn đau thấu xương đột ngột truyền tới lúc nãy mà đã ngất đi. Ánh mắt Yoongi lúc này hoàn toàn tập trung nhìn vào hai vết thương nhỏ trên cổ y. Nếu... nếu thật sự thành công, vết thương ấy sẽ mau chóng lành lại.

*Tích...tắc....Tích...tắc...*

Không gian trong phòng yên lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng chiếc kim giây được mạ vàng bóng loáng đang chuyển động.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vết thương nhỏ từ từ lành lại. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà cứ như hàng thế kỷ đối với Yoongi vậy.

"Minie~ Minie, em tỉnh lại đi." - anh xoay người y lại, một tay ôm ngay thắt lưng, tay còn lại đỡ lấy gáy của y.

"Ưm..." - mi mắt Jimin khẽ cử động rồi chậm rãi mở ra. - "Yoongi?"

"Ừ. Là anh. Em thấy trong người như thế nào? Có.... có thấy thèm thứ gì không?" - Yoongi vừa hài lòng vừa có phần lo lắng nhìn vào đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ khi của y.

"Em không thấy thèm gì cả. Lúc chiều vừa mới ăn cơm rồi." - y yếu ớt cố gắng chống tay ngồi dậy. - "A! Chuyện kia..... sau rồi anh?"

"Thành công rồi!" - Yoongi cười híp cả mắt, giơ tay bẹo nhẹ má của y cưng chiều.

"Thật ạ? Tốt quá rồi!" - Jimin cũng cười rất tươi, nhưng đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng - "Em cảm giác có gì đó vướn vướn trong miệng thì phải."

Yoongi chỉ cười nhẹ không nói. Nhẹ nhàng đỡ Jimin đứng dậy đi về phía cái gương gần đó. - "Em tự xem đi."

Đôi mắt hí của y mở to đến hết cỡ, y đưa tay lên chạm nhẹ vào chiếc răng nanh vừa mọc của mình. Gương mặt không khỏi bàng hoàn. Chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì lại có cảm giác sau lưng rất ngứa, thoắt cái đôi cánh đen lớn hiện ra là y mắt thăng bằng, xuýt ngã.

[HOÀN]《KookV》Mình không sợ cậu đâu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ