Chap 35: Awake

488 21 0
                                    

Đợt tuyết đầu mùa đã đến. Có người bảo rằng 'Người bên bạn khi tuyết đầu mùa vừa rơi, sẽ bên bạn cả đời'. Ngoài đường, các cặp đôi tay trong tay bên nhau hạnh phúc đón lấy từng bông tuyết nhỏ li ti bay trong không trung mà nói cười vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với không khí trong phòng bệnh của Namjoon. Hắn vẫn nằm đó, suốt bảy ngày qua, Seokjin vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc hắn nên trong y có vẻ tiều tụy hẳn đi.

Bà Kim dạo này vì lo cho hắn mà đổ bệnh, còn ông Kim phải lo xử lý việc công ty nên không thể chăm sóc hắn. Taehyung cũng đã nói sẽ thay Jin chăm sóc cho hắn để y về nhà nghỉ ngơi nhưng y nhất quyết không chịu. Y nói rằng nó đang trong tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn no ngủ đủ mới tốt không khéo lại sinh bệnh thì mệt nên nó đành phải chiều theo ý của y.

Giọng đọc diễn cảm của Seokjin vang vọng khắp phòng. Trước khi chuyển đến đây bác sĩ đã có nói rằng nếu chăm chỉ trò chuyện với hắn thì cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn. Y thuộc tuýp người ít nói nên không biết phải nói gì với hắn cả nên mới nảy ra ý định mua sách về đọc cho hắn nghe.

Seokjin nhờ Taehyung trông chừng hắn, tự mình chạy đến nhà sách gần đó mua sách.

Dạo quanh rất nhiều kệ sách nối tiếp nhau làm y sắp hoa cả mắt. Đủ thể loại: cổ tích, truyện tranh, tiểu thuyết,..... chợt, y bị thu hút bởi một bộ tiểu thuyết được gói cẩn thận trong một hộp giấy màu xanh dương với dòng chữ màu bạc kim lấp lánh bên trên 'THE LUNNAR CHRONICLES'. (Tạm dịch: Biên niên sử mặt trăng). Sau khi đọc sơ qua phần tóm tắt của truyện, y cảm thấy khá hứng thú với nó nên nhanh chóng ôm nó đến quầy thu ngân.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Scarlet ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn Sói. Khi thấy anh vẫn không cử động, cô nhoài người tới, hôn nhẹ lên môi anh.

Tim cô đập nhanh đến nỗi cô có cảm giác như sắp bị hụt hơi. Cô khẽ rụt người lại. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm câu gì, Sói đã kéo cô về phía anh, ôm trọn lấy cô trong vòng tay và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy." - đọc tới đây y cảm thấy mặt hơi nóng.

Hình ảnh về nụ hôn lúc trước của y và hắn như thước phim tua đi tua lại trong đầu y. Tại sao lúc hắn ngỏ lời y lại không đồng ý? Bây giờ thì tốt rồi. Y nhận ra mình yêu hắn vào cái ngày hắn gặp chuyện. Thật là trớ trêu!

"Cậu đó! Làm tim tớ rung động rồi lại nằm im đó! Cậu là đang giày vò trả thù tớ vì lúc trước đã từ chối cậu đứng không?!" - nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Y khóc rồi..... khóc rất to cứ như trút hết bao nhiều buồn phiền bảy ngày vừa qua. Hôm nay là ngày cuối rồi. Hắn mà không tỉnh lại thì y phải làm sau đây? Tình cảm y giành cho hắn thực sự sâu đậm hơn y nghĩ. Chắc có lẽ tình cảm ấy cũng bắt đầu từ rất lâu rồi chỉ là y không nhận ra thôi.

Phòng bệnh to lớn vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của người con trai nọ, người đang gục người lên mép giường mà khóc ngon lành.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngón tay ai đó khẽ động đậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn mơ một giấc mơ khá kì lạ. Hắn mớ thấy hắn tỏ tình với y nhưng bị y từ chối, sau đó bên tay truyền đến tiếng khóc của y làm tim hắn như quặng thắt lại. Hắn ghét nhìn thấy y khóc vì điều đó làm hắn đau lòng. Hắn đã làm gì sai? Tại sao người đó lại khóc nhiều như vậy? Rõ ràng người bị từ chối là hắn cơ mà!!

[HOÀN]《KookV》Mình không sợ cậu đâu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ