Chap 3: Bạn mới

1.3K 86 18
                                    

Hai đứa nhóc cứ thế cười đùa vui vẻ cả buổi. Trời lúc này cũng sắp tối.

"Cậu chủ. Chúng ta phải về thôi. Phu nhân vừa gọi điện thoại cho tôi đấy."

"Ơ. Umma gọi rồi sao. Vậy là phải về rồi."-Tae nói rồi quay sang Jungkook-"Mẹ mình gọi rồi. Mình phải về đây. Tạm biệt cậu!!"

"Ừm. Nhưng....."- Cậu thoáng thấy nỗi cô đơn ập về - "Mai cậu có thể lại chơi với mình như thế này không?"

"Tất nhiên rồi!! À mai mình sẽ còn dẫn thêm hai bạn nữa cho cậu làm quen nhé! Có tụi nó chắc chắn cậu sẽ còn vui hơn nữa đó."- nó phấn khỡi trả lời.

"Ừ. Cám ơn cậu!"- cậu tiến tới ghé sát tai nó nói nhỏ-" Nhưng chuyện mình là vampier là bí mật của cậu với tớ thôi nhé, đừng cho người nào biết hết, nếu không mình có thể gặp nguy hiểm đó."

Đột nhiên bị cậu tiến lại gần như vậy còn nói nhỏ vào tai làm nó bất giác đỏ mặt.

"Ơ..ừ...mình hứa"

"Cảm ơn Taehyungie. Cậu đi đi. Bye."

"Cậu đi trước đi Kookie."

Một lần nữa cậu ghé sát tai nó khóe môi cong lên.

"Mình không đi Tae ạ. Mình...BAY."

"A...à...ừ mình quen mất. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp vào ngay mai tại đây nhá." - Nó nhanh chân chạy đi vì nó sợ, sợ cậu sẽ nghe được nhịp tim của nó mất.

"Người bạn đầu tiên!"- Cậu cười khoe cả răng thỏ. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai. Jungkook dang đôi cánh đen, nhún người rồi bay thẳng lên trời. Trong cậu như một thiên thần vậy.

Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc lúc này của cậu. Chuỗi ngày cô đơn của cậu có lẽ đã chấm dứt. Tae đến như một tia nắng xua đi đám mây đen của sự cô độc. Hôm nay thật sự là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của cậu. Cậu tự hứa sẽ trân trọng và bảo vệ tình bạn này bằng bất cứ giá nào.

"Taehyung à! Cậu và tình bạn của cậu là món quà quý giá nhất, ý nghĩa nhất mà tớ nhận được."

----------Biệt thự Vampire------------

"Yah! Thằng nhóc này. Em đi đâu mà giờ này mới về hả?? Có biết anh tìm em khắp nơi không?!" - Yoongi thấy bóng dáng quen thuộc hạ cánh nơi cửa sổ vừa tức giận vừa lo lắng chạy lại hỏi.

Chẳng là khi vừa tập luyện xong anh nhanh chóng trở về biệt thự, tay cầm bánh kem do đầu biết trong nhà chuẩn bị vui vẻ bê lên phòng cho Kookie của anh. Thế mà đứng trước cửa phòng gọi mãi không ai mở cửa. Sợ có chuyện chẳng lành, anh phá cửa xông vào. Nhưng phòng trống trơn mà cửa sổ lại mở toang. Trên bàn chỉ có một mẩu giấy nhỏ "Em ra ngoài một chút.". Anh hốt hoảng không biết thằng nhóc này đã đi đâu liền bay xung quanh biệt thự tìm kiếm nhưng cũng không thấy. Trời cũng bắt đầu tối. Anh mệt mỏi quay trở lại phòng Jungkook xem cậu đã về chưa. Vừa bước vào thì cậu vừa về tới.

"Yoongi hyung... em xin lỗi. Lúc chiều em có hơi buồn nên bay đi dạo một lúc và quên mất thời gian...."- cậu gục đầu xuống, lần này cậu làm Yoongi hyung giận rồi.

[HOÀN]《KookV》Mình không sợ cậu đâu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ