Chap 1: 전정국

2K 123 3
                                    

Một buổi chiều nọ tại công viên có cậu nhóc tầm 8 tuổi ngồi gục đầu trên chiếc xích đu. Nếu ai nhìn vào thì cũng nghĩ cậu chỉ là cậu nhóc bình thường như bao cậu nhóc khác mà thôi. Nhưng ai biết đâu cậu là một Vampire.

---------Nhiều năm về trước----------

Ba Jungkook là con trai thứ hai của Vampire King - vị vua của gia tộc Vampier. Ba cậu đã có thể quen biết, kết hôn với một cô Vam quý tộc nào nó, nhưng rồi định mệnh lại đưa đẩy ông gặp mẹ cậu - một cô gái loài người bình thường không tiền, không địa vị. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và sao đó bất chấp sự ngăn cản của gia tộc họ lấy nhau và sinh ra cậu.

Vì sức khỏe yếu nên mẹ cậu qua đời ngay khi sinh xong. Một mình ba cậu đem cậu trở về gia tộc, ông hy vọng cậu sẽ được mọi người chấp nhận và yêu thương, lúc đầu thì mọi người vì ba cậu mà giả vờ yêu thương cậu cho tới khi ba cậu qua đời khi cậu tròn 5 tuổi vì quá nhớ thương mẹ của cậu, để lại mình Jungkook bé nhỏ lại trên đời.

Trong dòng tộc Vampire họ cho rằng bán yêu tuy mang trong mình dòng máu của Vampire thế nhưng còn có dòng máu tạp nham của con người vì thế sẽ mang đến xui xẻo.

Thế nên, từ khi ba cậu qua đời, Jungkook phải sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc, không ai muốn chơi với cậu ngoài Min Yoongi - anh họ của cậu. Chính vì thế cậu ngày càng trầm lặng và chỉ cười mỗi khi được chơi đùa cùng Yongi hyung của cậu. Đối với cậu anh là người thân duy nhất mà cậu có.

---------------Trở về hiện tại--------------

1 tiếng trước

Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng Yoongi hyung thì lại bận tập luyện để trở thành một Vampire thực thụ. "Đừng buồn mà Kookie, hyung hứa là sẽ cố gắng về sớm để mừng sinh nhật với em mà!" - Giọng nói của Yoongi lại vang vọng trong đầu cậu.

Một mình cậu ngồi ủ rủ trong phòng. Vampire có đôi tai rất thính vì thế cậu nghe được rất nhiều chuyện dù muốn hay không.

"Hôm nay sinh nhật của ai à?"- Giọng của một người phụ nữ trung niên truyền đến tai cậu.
"Vâng ạ. Hôm nay là sinh nhật của cậu Jungkook thưa phu nhân." - Một giọng nói khác có vẻ trẻ hơn trả lời.

"Ha! Từ bao giờ thằng nhóc bán yêu đó được các ngươi để mắt tới vậy? Nó chỉ là một đứa tập chủng mang trong mình dòng máu nữa người nữa yêu. Hơn nữa nó còn là đồ sao chổi, chính nó đã khắc chết cả cha lẫn mẹ của nó. Sinh nhật của nó chẳng đáng để chúc mừng đâu."

Những lời cay nghiệt này cậu đã phải nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu không muốn nghe nữa. Chỉ kịp để lại lời nhắn cho Yoongi hyung. Bật tung cửa sổ, cậu dang đôi cánh đen bay ra bên ngoài, bỏ lại phía sau ngôi biệt thự chứa đựng nhiều đau buồn.

Một Vampire nhỏ không thể bay quá xa được với lại cậu cũng không muốn con người phát hiện ra mình. Tìm thấy một công viên vắng người, cậu nhẹ nhàng hạ cánh. Nhắm chật mắt 1s....2s...3s... đôi cánh biến mất. Cậu lại gần và ngồi trên chiếc xích đu gần đó. Kí ức mờ ảo về một người đàn ông cùng một cậu nhóc tầm 3-4 tuổi đang ngồi trên xích đu vui cười hiện về trong tâm trí cậu. Jungkook cười buồn rồi nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu ngồi gục đầu trên xích đu cố gắng khóc không thành tiếng.

"Sao cậu lại buồn quá vậy? Cậu không có bạn hả? Vậy thì chơi với mình đi là hết buồn liền à!"- Bị giọng nói bên tai làm giật mình. Cậu từ từ ngẩn mặt lên.

Đó là một cậu bé tầm tuổi cậu, cậu nghĩ vậy, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đang híp mắt cười với cậu, mà nụ cười của cậu ấy đặc biệt lắm, nó có hình chữ nhật!. Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười đó nỗi buồn trong lòng cậu dần tan biến.

"Cậu...đang nói chuyện với mình sao?"

" Tất nhiên rồi! Không nói với cậu chẳng lẽ mình nói với cái xích đu sao?"

Những lời nói đó làm cậu bật cười. Nụ cười đầu tiên không phải cười với ba cậu hay Yoongi hyung. Bất chợt cậu thấy cậu bạn kia nhìn cậu ngơ ngát nên cậu dừng lại.

"Sao vậy mặt mình dính gì sao?"

"Không...không có gì hết á. Mà cậu tên gì dạ?!"

"Cậu thật sự muốn làm bạn với mình sao?"

"Ừa!!! 😀😀😀😀"

"Mình không giống như cậu nghĩ đâu...😳"

"Mình có nghĩ gì đâu. Hề hề"

"Mình...mình....mình không phải là con người..." - cậu run rẩy nói ra từng chữ.

"..." - cậu bé kia tròn mắt nhìn cậu như đợi cậu nói tiếp.

"Mình cũng chẳng phải yêu quái. Mà là..là..bán...yêu." - cậu cúi mặt xuống, chờ đợi tiếng hét, tiếng bước chân chạy đi của cậu bé đó. Nhưng 1s...2s..3s.. vẫn chưa nghe thấy gì. Cậu ngạc nhiên ngước mặt nhìn. Cậu bé ấy không nói gì chỉ nhìn cậu chăm chú. Rồi đột nhiên cất tiếng nói.

"Mình tên là Kim Taehyung 8 tuổi. Mình làm bạn nhé!!!"

"Mình thật sự là một vampire đó! Cậu không...không sợ mình sao?? Thật sự muốn kết bạn với mình sao??" Cậu cảm thấy có sự ấm áp lan tỏa trong tim.

"Ừa! Mình không sợ cậu đâu! Thế nên mình làm bạn nhé!" Cậu bé kia chìa tay ra trước mặt cậu miệng lại cười tươi.

Nước mắt cậu lại rơi. Nhưng lần này nó rơi vì hạnh phúc, rằng cuối cùng cũng có người đồng ý làm bạn với cậu, không ghê sợ, không kì thị.

"Chào Taehyung! Mình là Jeon Jungkook và chúng mình bằng tuổi nhau đấy! Rất vui được làm bạn với cậu!" Cậu vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé kia, miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

End chap 1.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các bạn có ý kiến thì hãy cmt bên dưới để mình xem và rút kinh nghiệm để viết hay hơn nhé!! Yêu các bạn 💖💖💖
~TaBi~

[HOÀN]《KookV》Mình không sợ cậu đâu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ