Chap 5: Bắt đầu lại

1.1K 85 3
                                    


     Đã hai tháng kể từ ngày đó. Jungkook dần quen với công việc người hầu. Do phải làm nhiều việc từ nhẹ đến nặng nên đôi tay cậu bắt đầu xuất hiện những viết chai sần. Làn da cũng chuyển từ trắng hồng sang rám nắng nhưng chính đều đó làm cậu trông nam tính hơn.

   Yoongi khi thấy cậu em trai nhỏ của mình vất vả anh cũng xót lắm. Nhưng vì đó là lệnh của ông nên người làm cháu như anh cũng không thể cãi lại. Việc duy nhất anh có thể làm cho cậu lúc này là lén đem cho cậu những món ăn mà cậu thích. Nhìn cậu ăn trong vui vẻ mà anh chỉ biết cười buồn. Đứa trẻ này tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã phải chịu đựng nhiều vất vả rồi. Anh tự nhủ sau này lớn lên, khi đủ mạnh mẽ anh sẽ bảo vệ cậu không để cậu phải bị người khác ức hiếp nữa.

--------------------------------

    Về phần nó. Hai tháng qua, nó cũng đều đặn ra công viên ngồi lên chiếc xích đu mà cậu từng ngồi đợi từ chiều đến tối. Nó hy vọng rằng sẽ có một ngày cậu sẽ xuất hiện trước mắt nó, cười vui vẻ và rồi chúng nó cùng với Jimin và Hoseok lại vui đùa bên nhau.

     Nhưng cậu vẫn biệt tăm. Nó ngoài cái tên Jeon Jungkook và sự thật cậu là vampire ra thì nó không biết gì về cậu. Số điện thoại...không. Địa chỉ nhà...không. Nó không có bất cứ cách gì để liên lạc với cậu ngoài việc ngồi đó và đợi cậu tự xuất hiện.

     Jungkook a....cậu thật sự đang làm gì và ở đâu? Cậu vẫn khỏe chứ? Tớ nhớ cậu...

    Nó mãi nghĩ về cậu, ngồi gục đầu trên xích đu.

    Chợt có một bóng đen tiến về phía nó. Nó hớn hở, chẳng thèm nhìn mà lao thẳng tới ôm lấy bóng đen đó.

       "Yah!!! Cậu làm gì mà tới giờ mới xuất hiện vậy hả? Tớ đợi cậu suốt hai tháng qua rồi đó cậu biết không hả? Cậu hư lắm đó, biến mất mà không nói câu nào hết á làm tớ lo muốn chết luôn. Tớ cứ tưởng cậu giận tụi tớ chuyện gì mà không thèm chơi với tụi tớ nữa..."

      "..."

      "Nè sao cậu nói gì hế.......ơ. Anh là ai??" - nói cả buổi mà không thấy tiếng trả lời nó ngước lên nhìn thì nhận ra người nó đang ôm không phải là Jungkook mà là một người con trai cao hơn Jungkook một tí, mái tóc màu vàng nhạt như màu của nắng sớm, đôi mắt băng lãnh nhìn nó cả người tỏa ra hàn khí. Nó bất giác lùi vội ra phía sau.

      "Cậu chắc hẳn là Taehyung?!" - người kia lia mắt từ đầu xuống chân nó - "Rất giống những gì em trai tôi tả"

      "Sao anh lại biết tên tôi? Còn em trai anh là sao?" - nó nhìn anh với vẻ hoài nghi.

      "Em trai tôi là Jungkook." - anh điềm tĩnh trả lời.

       "Mố?? Chìn chá??! Anh thật sự là anh của cậu ấy sao.?" - nó mở to đôi mắt nhìn anh.

       "Ừ. Cậu có quyền không tin. Nhưng tôi có nhiệm vụ nó với cậu một chuyện." - anh cố gắng nói nhanh vì không muốn mất thời gian nữa, nếu đi quá lâu ông nội sẽ biết mất - "Em tôi phải tập trung vào việc học tập để trở thành vampire thực thụ. Thế nên em ấy sẽ không gặp các cậu nữa. Đáng lẽ cậu không cần phải biết chuyện này nhưng em ấy sợ cậu sẽ lo lắng nếu đột nhiên em ấy biến mất. Đáng lẽ tôi nên cho cậu biết từ hai tháng trước nhưng mãi đến bây giờ tôi mới lẻn được ra ngoài. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Cậu hãy quên Jungkook và sống cho thật tốt đi. Cám ơn cậu lúc trước đã cho Jungkook khoảng thời gian vui vẻ. Tạm biệt." - không đợi cho nó nói gì, anh quang sát xung quanh rồi nhanh chóng dang cánh nhún người bay lên không trung.

[HOÀN]《KookV》Mình không sợ cậu đâu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ