Chap 16: Phao

701 38 6
                                    

Chap này mình tặng bạn OanhL91Mimi_Taehyungie cảm ơn hai bạn đã bình chọn cho fic của mình 💖💖💖
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y rất vui cầm trái táo hường lăn qua lăn lại cả một buổi tối và thiếp đi lúc nào cũng không hay.

----------------- Kim gia ---------------

Hắn về tới nhà, gương mặt hý hửng như trẻ con được quà, vừa nhảy chân sáo vừa huýt gió. Ông bà Kim đang xem TV tại phòng khách nhìn thấy cảnh đó cũng không biết nói gì, hết nhìn hắn lại quay qua nhìn nhau. Thằng con này của họ hôm nay lại quên uống thuốc rồi.

*Bụp*

Chả là hắn (lại) không cẩn thận mà vấp chân vào nhau rồi "nhẹ nhàng" hôn xuống sàn. Mặt méo mó khó coi.

"Trời ạ. Đã lớn thế rồi mà đi đứng cũng không vững sao?" - bà Kim thấy con cưng té chạy nhanh lại đỡ - "Ngước mặt lên umma xem nào!"

"Hề hề con hăm sao." - hắn cười như thằng ngố tay xoa trán. Nhưng không lâu sau hắn cảm thấy ở mũi có chất lỏng gì đó chảy ra.

"Chảy cả máu mũi luôn rồi còn bảo không sao. Ông già dê đang ngồi thư thái coi TV kia!!" - Kim umma hét mắt lườm người đàn ông đang hô hào cổ vũ đá banh trên TV - "Mau đi lấy hộp cứu thương lại đây cho tôi!"

Ông Kim nghe tiếng gọi "dịu dàng" của vợ thì toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con. Nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương mà không nói nữa lời.

Sau khi được Kim umma xử lý vết thương hắn xin phép về phòng. Nằm trên giường hắn nhớ lại nụ cười mê đắm lòng người của y. Hôm nay kế hoạch mừng sinh nhật cho y đã thành công mỹ mãn. Nhưng có vẻ cái tên ngốc kia vẫn chưa hiểu được lòng hắn. Aishiii người gì đâu mà ngây thơ hết thuốc chữa. Nhưng không sao, kế hoạch làm y thích hắn còn dài dài keke.

Cậu hãy đợi đó Jinie, sau này cậu thành của tớ rồi thì tớ sẽ từ từ đả thông cậu cho cậu thông minh ra! Hê hê... - cái mặt hắn lúc này trong rất hài luôn. Một bên mũi thì bị nhét giấy, mái tóc rối nùi do lăn qua lăn lại trên giường, trên môi thì lại nở nụ cười gian tà. Ai nhìn vào chắc chả nhận ra hắn chính là vị tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Kim thị danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc đâu nhỉ?!

--Sáng hôm sau tại trường học--

"Được rồi các em! Mau cất tập vở vào chuẩn bị kiểm tra." - cô giáo dạy Sử tay ôm sách đứng trên bục giảng nói to. Tiếng thở dài ngao ngán vang lên từ phía học sinh bên dưới.

"Haizzzz tớ chết mất thôi Kookie a~~~ học hông vô!!" - nó lật qua lật lại quyển tập sử với những trang giấy đặc kín chữ rồi quay qua làm nũng với cậu.

"Chả lẽ cậu muốn ăn trứng vịt hay sau mà không học bài hả?" - cậu thật sự bó tay với căn bệnh lười này của nó luôn rồi.

Cô bắt đầu phát đề. Nó cầm đề đọc tới đọc lui. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, nó chả nhớ gì cả. Nó nhìn về phía cậu giương đôi mắt cún con cầu xin.

"Huhu Kookie đẹp trai, tốt bụng cậu sẽ không nỡ nhìn tớ bị ăn trúng vịt đâu mà, đúng hông?" - nó làm aegyo với cậu.

[HOÀN]《KookV》Mình không sợ cậu đâu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ