Lý Thục Vân không nghĩ tới Đại Địa sẽ to tiếng với cô, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất cắn chặt rơi lệ. Vịn vào lan can đứng lên, chuẩn bị gọi điện thoại kêu người. Không cần cô kêu, chỉ nghe thấy còi của cảnh sát cùng tiếng của xe cứu thương chói tai vang lên trong bầu trời đêm. Nghe tiếng thì đúng là chạy đến chỗ này rồi. Xem ra là có người khác ở trong công viên nhìn thấy tình hình bên này, không dám đến đây, liền trực tiếp gọi cảnh sát.
Bầu trời đêm tháng tư trong trẻo nhưng lạnh lẽo, gió thổi lướt bên bờ sông làm xao động cây cối, đèn đường bên sông tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt che phủ lên mọi người trên mặt đất.......
"........Đại.......Địa......."
"A Lãng, A Lãng, là tôi, là Đại Địa. Cậu nhẫn nại một chút, xe cứu thương sắp đến rồi......Cậu sao lại ngốc như thế chứ......."
Giọng nói của Đại Địa tràn ngập lo lắng cũng chỉ có lo lắng. Cẩn thận đem cả người Trương Lãng kéo vào trong lòng nhẹ nhàng dùng tay trái vuốt ve hai má của hắn, tay phải nắm chặt thành quyền, kìm chặt miệng vết thương ở trên bụng hắn.
"Đại.......Địa, tôi........không phải là.......sẽ chết đi?"
Trương Lãng cố sức mở hai mắt ra hỏi Đại Địa.
"Cậu nói bậy cái gì vậy! Cái gì có chết hay không chứ! Cậu sao có thể chết được? Cậu chưa từng nghe qua rằng con gián là.......đánh không.......chết sao?"
Đại Địa cố nén bi thương.
"Ha ha...chính là, tôi...chưa từng thấy...con gián...bị dao...đâm...vẫn có thể sống...Khụ khụ..., Đại Địa, tôi lạnh...rất lạnh..."
Trương Lãng đưa tay nắm vạt áo của Đại Địa.
"A Lãng......."
Đại Địa ôm Trương Lãng càng chặt.
"Đại Địa.......tôi tự cảm thấy.......mình thật ngốc.......hình như bị lẫn mất rồi.......vì.......cái gì lại muốn chạy.......ra chứ?"
Trương Lãng cười nhạo chính mình.
"A Lãng......., là tôi không tốt, nếu tôi nhanh đến giúp cậu một chút......., thật xin lỗi! Tôi biết rõ cậu chưa từng học võ hay thứ gì đó, còn để mặc cậu đánh nhau với tên tội phạm ấy. Là tôi không đúng, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu! Cậu mắng tôi là được rồi!"
Đại Địa vạn phần áy náy. Cậu đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lý Thục Vân. Lúc này, trong mắt cậu ngoại trừ A Lãng ra, cũng chỉ có A Lãng mà thôi. Đồng thời cậu cũng đã quên luôn việc phải trách mắng Trương Lãng vì sao lại chơi trò theo dõi nữa.
"Đại.......Địa, tôi rất.......khó chịu đó........Đau quá......! So với trước đây.......bị.......công nhân trong.......công viên đánh.......còn.......đau hơn!"
Trương Lãng thở dốc.
"A......Lãng! Đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói nữa! Thầy thuốc cũng sắp đến đây......"
Mắt Đại Địa ứa lệ.
"Đại Địa, có một.......việc, tôi.......suy nghĩ rất.......lâu. Hôm nay, tôi........cuối.......cuối cùng cũng biết đáp án......., khụ khụ......."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Gián đập không chết
Teen FictionTác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại văn, cường công cường thụ, hài bựa, có chút ngược, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn - 23 chương CV + 3 PN Tình trạng bản dịch: Hoàn. Biên tập và chỉnh sửa: Tịch Vu