"Đến đến đến, đây là phần của cô, đây là phần A Hảo, đây là của Trương Lãng, đây là phần của tôi, miếng còn lại là của Đại Địa."
Triệu Hiểu Vĩ làm nhân viên phục vụ đi quanh bàn phân phát điểm tâm ngọt cho mọi người.
"Cảm ơn! Oa, thật đáng yêu!"
Lý Thục Vân nhìn món bánh ngọt trước mắt được làm theo hình nhân vật hoạt hình, vừa kinh ngạc vừa vui thích kêu ra tiếng.
Món điểm tâm ngọt lần này ngoại trừ lớp bánh ngọt còn có phủ thêm chocolate cứng và hoa quả. Đại Địa và Hác Hảo mỗi người một phần chocolate màu sắc khác nhau, Triệu Hiểu Vĩ và Trương Lãng thì chỉ có hoa quả.
Ăn xong món điểm tâm ngọt, Trương Lãng và Triệu Hiểu Vĩ phụ trách dọn dẹp bàn ăn, Đại Địa ở cùng với Lý Thục Vân, một lát sau, Hác Hảo đi vào phòng bếp thay cho Trương Lãng hình như tình trạng thân thể không được tốt lắm.
Khi Đại Địa còn đang vô cùng lo lắng cho tình trạng thân thể của Trương Lãng thì, Lý Thục Vân đứng lên, nói rằng thời gian đã không còn sớm, cô muốn về nhà. Đại Địa vô cùng khó xử. Muốn đưa Lý Thục Vân đi, lại lo lắng cho Trương Lãng. Muốn ở nhà không đi, thì cũng không thể để cho con gái người ta muộn như thế còn đi về một mình. —- Đại Địa lúc này vẫn không có chú ý đến, khi cậu lo lắng cho Lý Thục Vân, không có đứng ở góc độ là bạn trai của cô mà là đang đứng ở trên lập trường của một người đàn ông bình thường nên lo lắng cho cô gái.
Nhìn ra Đại Địa đang khó xử, Triệu Hiểu Vĩ mở miệng.
"Như vậy đi, Trương Lãng xem chừng không thoải mái, Đại Địa cậu vẫn là ở nhà với cậu ta đi. Tôi lái xe đến, đưa cô Lý về nhà cũng tiện. Cậu thấy thế nào?"
"A, như thế có phiền lắm không?"
Đại Địa động lòng.
"Một chút cũng không phiền. Cậu nói có phải không, A Hảo?"
Thấy Hác Hảo mỉm cười gật đầu, Hiểu Vĩ lúc này mới yên tâm nói với Lý Thục Vân:
"Một khi đã như vậy, mời cô Lý."
Thấy trong mắt Cừu Đại Địa chỉ có người ở chung Trương Lãng, Lý Thục Vân vô cùng thất vọng. Này rốt cuộc là tình bạn giữa đàn ông hay còn là thứ gì khác nữa?! Cho dù chỉ đơn thuần là tình bạn, nếu sau khi kết hôn Đại Địa vẫn để ý người bạn này như thế, vậy chính mình cũng không thể chịu được. Nhưng Đại Địa là một người tốt như vậy, cứ như thế buông tay cũng quá đáng tiếc, nên làm sao bây giờ? Trong lòng Lý Thục Vân vô cùng mâu thuẫn.
Suy nghĩ nửa ngày, xách túi lên, nói với Đại Địa một tiếng 'Mai gặp lại', liền đi theo Triệu Hiểu Vĩ cùng Hác Hảo rời đi.
Sau khi Lý Thục Vân rời đi, mười lăm phút sau Trương Lãng lại khôi phục khỏe mạnh như thường khiến cho Đại Địa cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Đại Địa, tôi muốn tắm. Cùng nhau tắm đi, tôi cũng giúp cậu."
Xem TV được một lát, Trương Lãng liền nhắc Đại Địa.
"Ừ. Cậu chờ tôi, tôi đi lấy màng chống thấm đã."
Bởi vì hai người đều bị thương, trong khoảng thời gian này số lần tắm cùng nhau cũng tăng lên. Theo cách nói của Trương Lãng chính là thuận tiện giúp đỡ cho nhau thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Gián đập không chết
Teen FictionTác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: Đam mỹ, hiện đại văn, cường công cường thụ, hài bựa, có chút ngược, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn - 23 chương CV + 3 PN Tình trạng bản dịch: Hoàn. Biên tập và chỉnh sửa: Tịch Vu