Phần 1

10.9K 448 51
                                    


''Phụ Thân, con nhất định không lấy tên mặt trắng éo lả đó đâu. Phụ thân nỡ để con bị hắn mang đi sao?'' Hiểu Vân Lạc ôm eo Hiểu Vân Phong, khóc tỉ tê, nước mắt, nước mũi dây đầy lên áo bào xanh ngọc.

Hiểu lão gia thở dài một hơi, ông thật sự là không muốn gả bảo bối trong nhà đi, nhưng lời Hoàng Thượng đã định, ai dám làm trái.

Vỗ vai nàng, Hiểu Lão gia nói:'' Con gái à, trái lệnh vua, chu di tám tộc đấy, dù có yêu thương con, ta cũng không thể bỏ mặc bao nhiêu người trong Hiểu gia trang này được.''

Hiểu Vân Lạc nghe xong lại gào to hơn, dụi dụi vào áo ông, nói :'' Hu hu, phụ thân, không còn cách nào khác sao? Con không thể vùi mình vào nấm mồ tên thư sinh mặt trắng đó, hu hu.''

Hiểu Lão Gia khó xử vô cùng, một đằng là lệnh vua, một đằng là con gái bao bối, phải làm sao đây? Ông cũng không muốn con gái mình sống trong đau khổ.

''Đứng lên đi, để ta nghĩ cách, bảo bối con nặng quá.'' Hiểu lão gia xách nách kéo nàng lên, lại phát hiện ra nàng nặng hơn rồi.

''Sắp mười bảy tuổi rồi, tất nhiên sẽ nặng hơn rồi. Phụ Thân, nhất định nghĩ cách, hức.''

''Ta có cách.''

Nam nhân mặc cẩm bào đi đến, bên hông thắt đai ngọc, tiêu sái bước vào, mái tóc dài mềm mại buộc gần đuôi tóc, để thừa vài sợ tóc theo gió bay bay, nam nhân nhẹ nhàng như tiên, đẹp không thể tả. Trên tay cầm quạt nhỏ phe phẩy vài cái, không quên ra hiệu cho gia nhân ngoài của rót trà.

Hiểu Vân Lạc vừa nghe thấy tiếng của người mới bước vào, liền ngẩng đầu dậy, hai mắt sáng bừng, lấp lánh:'' Tam ca ca, huynh có cách sao?''

Tam ca ca- Hiểu Vân Trạch nhìn nàng cười dịu dàng, đặt chiếc quạt xuống bàn, hai tay bưng tách trà nhân gia bên ngoài vừa rót,nhấp một ngụm, rồi nói:'' Lại đây, ca ca xem, đến tuổi gả đi chưa nào.''

Hiểu Vân Lạc phụng phịu:'' Tam ca ca, huynh muốn xa muội muội sao?''

''Tất nhiên không?'' Đặt tách trà xuống, khẽ xoa đầu nàng. Tiểu muội muội của hắn, mãi không lớn nổi.

''Vậy, tam ca ca mau nghĩ cách đi.''

''Ha, vừa nãy ta đã nói , ta có cách.'' Hiểu Vân Trạch cười cười.

Hiểu Lão gia một bên cũng nóng ruột theo, thúc giục:'' Tiểu Trạch, nói nghe cách gì?''

Cầm quạt lên, Hiểu Vân Trạch phe phẩy,:'' Đơn giản, chỉ cần khiến nhị hoàng tử hủy hôn là xong, tuy nhiên gia trang chúng ta danh tiếng cũng sẽ bị suy giảm. E là, bảo bối sẽ khó gả đi lắm.''

Hiểu Lão gia nghe xong vui mừng:'' Hảo, không sao, không ai gả, ta nuôi. Bảo bối, con không cần phải lo lắng.''

Hiểu Vân Lạc nghe vậy, trong lòng một hồi xúc động, phụ thân nàng quá yêu nàng đi.

''Phụ thân, nếu con không gả đi được, kiếp này ở gia trang báo hiếu cho phụ thân.''

Hiểu lão gia vui vẻ cười cười:'' ha ha, tốt lắm, ha ha.''

Hiểu Vân Trạch đợi hai người trước mặt ngừng nói, cất giọng êm ái:'' Vấn đề là, làm sao để nhị hoàng tử đồng ý hủy hôn.''

''Đúng rồi.'' Hiểu Vân Lạc trả lời.

Hiểu Vân Trạch lại nói tiếp:'' Nghe nói hắn không dễ đối phó đâu, cũng tất nhiên không phải thư sinh mặt trắng.''

Hiểu Vân Lạc bĩu môi:'' Xì, mặt trắng mãi mãi là mặt trắng, để muội đi. Muội nhất định mang thắng lợi trở về.''

Nàng còn đập tay vào ngực mình quyết tâm, nàng nhất định không lấy tên mặt trắng đó.

Hiểu Vân Trạch thấy vậy thì lắc đầu, bướng bỉnh quá chỉ sợ muội muội của hắn chịu thiệt thôi.


Trốn ư? Nương tử quá to gan rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ