Tam Hoàng tử nghe lời nói của Hiểu Vân Lạc, trong lòng như gặp được tri kỉ, mặt mũi hòa hoãn hơn, bắt đầu hàn huyên.
''Ta cũng nghĩ như vậy, nàng ta sao có thể xứng với nhị ca của ta được. Nhị ca của ta đích thị là nam nhân vạn người mê, tuấn lãng oai phong, tài năng xuất chúng.[lược n từ]''
Hiểu Vân Lạc ngồi một bên ngáp một cái, nghĩ thầm, không lẽ tên này thích nhị ca của hắn?
Trong lúc tam hoàng tử bận kể tự hào về ca ca của hắn thì bàn ăn của Hiểu gia đã xong, đại ca Hiểu Vân Khanh đứng dậy chuẩn bị đồ đạc lên đường, phía bên này Hiểu Vân Trạch cũng lôi bạc ra để trả tiểu nhị
Hiểu Vân Lạc phủi mông đứng dậy, lau miệng một cái, nói:'' Tam hoàng tử ở lại ăn thong thả, huynh đệ chúng tôi đi trước nhé.''
Nói xong cả ba nhanh chóng đi ra khỏi quán để tiếp tục lên đường mặc kệ người nào đó vẫn đang ngồi tự hào về ca ca của hắn .
''Ê, các người đi đâu vậy? Sao dám vô lễ với ta? Quay lại nói chuyện ngay.''
Tam hoàng tử quay lại đã thấy xe ngựa đứng ở ngoài quán ăn chuẩn bị rời đi, trong lòng tức tối vô cùng, mấy người này lại dám không để tâm đến hắn.
Cận vệ đi cùng lau mồ hôi, ngăn chạn chủ nhân của mình chuẩn bị làm ra loại chuyện mất hình tượng.
''Đáng chết, ta quên mất hỏi bọn người đó là ai rồi. Hừ, lên đường, không ăn uống gì nữa, mất cả hứng.''
Cận vệ nhìn đồ ăn mà nuốt nước miếng ừng ực, đành bảo người gói đồ ăn để đem đi đường. Ngài không ăn thì phải để cho chúng thuộc hạ nọ bụng chứ.
Hiểu Vân lạc cầm mấy cái bánh bao nóng vừa mới bảo tiểu nhị gói lại, ăn ngấu nghiến không có nét thục nữ một chút nào. Còn vừa ăn vừa nói:
'' Ây ya, vừa rồi gặp phải tên cô hồn kia, đên ăn cũng không được no. Nam nhi lại còn nói lắm nữa chứ, thật quá đáng ghét.''
Hiểu Vân Khanh sợ muội muội bị nghẹn liền rót một chén nước đưa đến trước mặt nàng, '' Đúng vậy, ta có gặp qua hắn mấy lần trên kinh thành, tính tình khá trẻ con.''
Uống chén nước mà đại ca đưa, Hiểu Vân Lac vuốt vuốt ngực, nuốt miếng bánh xuống:'' Thật đáng tiếc, tại sao gương mặt đẹp như vậy lại không có đầu óc.''
Nói xong còn thở dài một hơi, như tiếc cho một số phận, nàng lại nói tiếp:'' Mong hắn tìm được một tướng quân cường tránh để có thể gánh vác được cái đầu của hắn.''
Hiểu Vân Trạch ở bên nghe vậy lắc đầu, '' Bảo bối bớt đọc mấy cái sách đó đi, đầu lúc nào cũng nghĩ linh tinh.''
Hiểu Vân Lạc chớp chớp mắt,'' Sách gì?''
''Đam mỹ gì đó, nam nhân thích nam nhân. Nữ nhân như muội không nên đọc đâu.''
''Vậy nam nhân đọc thì được ư?''
''Bảo bối, ý ta không phải vậy.'' Bị nàng vặn lại, Hiểu Vân Trạch nhất thời không biết nói sao. Chỉ là thấy muội tử ngày ngày cắm đầu vào đống sách rồi đi làm mai linh tinh, thậm chí cả chuyện hôn sự của hắn với một nam nhân nào đó trong gia trang nàng cũng đã suy nghĩ tới. Có muội tử như vậy thật đau đầu.
''Thôi, nằm xuống nghỉ ngơi chút đi.'' Thấy đệ đệ khó xử, đại ca đành giải vây, tranh luận cùng bảo bối chỉ có thể nhường, tính tình bảo bối quá cứng đầu, lại hay vặn vẹo linh tinh. Chỉ trách cái đầu quá đen tối cùng biến thái.
Nhưng có lẽ là bảo bối của hắn chưa chắc đã đấu lại được với tên nhị hoàng tử, hắn ta cũng không phải dạng vừa, dám thẳng thừng từ chối cầu thân của tám nước láng giềng mà không gây bất hòa, thật sự không dễ dàng. Lần này lại chẳng hiểu sao đồng ý hôn sự này, quả thật lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn ư? Nương tử quá to gan rồi.
HumorHiểu Vân Lạc từ bé đến lớn sống trong một gia trang toàn nam nhân, nàng là nữ nhân duy nhất, đương nhiên được yêu chiều hết mực. Hiểu Vân Lạc muốn ăn thịt gà, không ai dám mang thịt bò đến, Hiểu Vân Lạc muốn ăn táo, khô...