Phần 7

4.3K 203 18
                                    

Hiểu Vân Lạc cướp lấy bức thư, hai vai run run, dáng vẻ vô cùng kiềm chế, tại sao tên nhị hoàng tử lại bệnh hoạn đến mức độ này.

''Muội có nên đến hồ Bạch Liên một chuyến không?Tên này... Tên này thực không thể yêu thương nổi mà...'' Vò nát lá thư trong tay, Hiểu Vân Lạc gằn từng tiếng một, dám trêu chọc bổn tiểu thư, thật là không hiểu rõ địch ta mà đã cắn càn rồi. Hiểu Vân Lạc nàng nhất định cho hắn một bài học, tên mặt trắng xấu xa.

Hiểu Vân Trạch khóe miệng vẫn chưa ngừng co dật, trên trán nổi đầy vạch đen,'' Nhỡ hắn tính kế muội thì sao? Cẩn thận hành động một chút. Chuyện đại sự cả đời của muội, mà thật ra không chỉ có của muội mà còn là nắm giữ vận mệnh của cả Hiểu gia trang chúng ta.''

Nói đi cũng phải nói lại, nếu thất bại, có phải người chịu thiệt chính là bảo bối nhà hắn, Hiểu gia trang lại bị ghi thù thì sao? Theo hắn biết thì Vương Tử Mặc không dễ tính như cái vẻ ngoài ôn hòa , điềm đạm ấy.

~~

Phía bên này Nhị hoàng tử đang ngâm mình trong ôn tuyền, nụ cười tuyệt mĩ bên môi, mái tóc dài xõa xuống che đi xương quai xanh đầy gợi tình. Trên bờ, tiếng đàn tranh văng vẳng càng thêm say đắm lòng người.

''Dừng, ngươi đàn như vịt kêu thế à?'' A Mộc đang cắm cúi đánh đàn nghe tiếng nói mà giật mình, lần nữa làm đứt dây đàn.

''Chủ Nhân, đàn tranh này là đàn cổ nên bị đứt vài dây rồi, âm cũng không đươc hay nữa. Hơn nữa, thuộc hạ không biết đánh đàn.'' Giọng nói vạn phần ủy khuất.

Vuốt vuốt mái tóc ướt, Vương Tử Mặc mỉm cười đầy ôn hòa, nói:'' Ngươi đây là đang trách ta sao? Tâm ta giờ như dao cắt, đau quá.''

Trời se lạnh mà trên trán A Mộc đồ mồ hôi tầm tã, Chủ nhân lại cất cái giọng vô cùng nguy hiểm đó ra.'' Thuộc hạ sao dám trách chủ nhân, là lỗi của thuộc hạ, của thuộc hạ ạ.''

''Hoàng tử phi có gửi thư cho ta không?''Không trêu chọc thuộc hạ nữa, Vương Tử Mặc bắt đầu hồi hộp đợi câu trả lời. Hắn gửi thư từ tối hôm qua, hôm nay vẫn chưa thấy hồi âm, trăng đã lên cao rồi, chẳng lẽ nàng lỡ hẹn? Hay là không nhận được bức thư rồng bay phượng múa mà hắn gửi cho? Chắc là đang ngồi tại hồ Bạch Liên đợi hắn rồi, hồi hộp thật.

A Mộc bỗng dưng bị hỏi sang vẫn đề khác, một lúc mới tỉnh lại," Hoàng Tử Phi hiện đang ở khách điếm gần hoàng cung ạ, cũng chưa thấy bức thư nào ạ.''

''Chẳng lẽ nàng vui đến mức không đọc nổi chữ ta viết hay sao? Hay là vội vã đi cất bức thư ta gửi vào hòm coi như kho báu mà không dám đọc? Không được, ngươi đến truyền lại nội dung bức thư của ta đến tai nàng, khi nào nàng thuộc làu rồi mới đươc trở lại gặp ta.''

A Mộc khổ sở,'' Cái này... có hơi...'' Chữ quá không thể cất lên thành lời, nhị hoàng tử hình như lại chưa uống thuốc.

Vương Tử Mặc ném mạnh cây trâm ngọc xuống nền đá, vỡ tan tành, cười cười,'' Nghe thấy trâm ngọc nói gì trước khi bị ném chưa?''

''Thuộc hạ đi ngay đây ạ.''

Một khắc sau không còn thấy bóng dáng A Mộc đâu nữa, chỉ còn lại nam nhân nhan sắc tuyệt mỹ đang tắm.

~~ Tại khách điếm gần hoàng cung.

A Mộc ngồi trên nóc, tâm trạng như thất tình, hắn đã đọc bức thư của chủ nhân hắn đâu, đằng này còn bắt hắn đi truyền tin. Không hiểu kiếp trước hắn sát sinh như thế nào mà kiếp này dính phải chủ nhân như thế này. Thật đau lòng.

Tìm A Mị vài canh giờ, cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài,''A Mộc, bảo trọng.''

���^�C�

Trốn ư? Nương tử quá to gan rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ