Phần 8

3.7K 187 12
                                    

A Mộc than trời than đất vài câu, trong lòng như có tảng đá đè nặng, run rẩy đạp cửa xông vào phòng trọ của Hiểu Vân Lạc.

Mũi kiếm sắc lạnh vút một cái phi về phía A Mộc đang đứng bên cạnh cửa, Hiểu Vân Khanh khoanh hai tay, không nhìn đối phương hỏi:'' Lại là Nhị Hoàng Tử phái ngươi tới phải không?''

''Đúng vậy, A Mộc được sự chỉ thị của Nhị Hoàng Tử tới đây truyền lại lời của Nhị Hoàng Tử đến Hiểu tiểu thư.''

''Nói.'' Hiểu Vân Lạc tay vẫn cầm bánh bao ăn phồng mồm trợn mép, không có tí gì là thùy mị cả.

''Chủ Nhân nói hiện tại người đang đợi Hiểu tiểu thư ở hồ Bạch Liên, cầu tiểu thư đến đàm đạo thưởng hoa cùng người.''

''Hắn bị điên à mà tối rồi còn thưởng hoa? Nói với hắn ta còn bận ăn bận ngủ.''Hiểu Vân Lạc ăn đến đĩa bánh bao thứ hai, trả lời mà cũng không thèm liếc người ta một cái.

Thấy không thể thương lượng được, Hiểu Vân Lạc không có vẻ gì là đồng ý đi cả. Phen nay mà về tay không chắc chắn hắn sẽ bị chủ nhân đập cho tan xương nát thịt.

Vậy thì..... đành dùng cách này thôi...

Nhanh chóng rút túi phấn hoa trong ống tay áo, A Mộc vụt một cái túm lấy người Hiểu Vân Lạc, một khắc sau đã không thấy bóng dáng.

~~~ Tại hồ Bạch Liên

Vương Tử Mặc hai mắt nhắm lại, dáng vẻ cực kì lười biếng, hắn chính là đang chờ vị hôn thê của mình.

Vốn nghĩ rằng hắn chính là đệ nhất mỹ nam, thật không ngờ lại không được nữ nhân đó để ý. Điều quan trong hơn là hắn còn bị cướp sắc, việc này nhất định không thể bỏ qua, dám sàm sỡ hắn mà không định chịu trách nhiệm sao? Thật là một nữ nhân không có mắt nhìn.

''A Nam, thấy ta có đẹp không?''

A Nam đang rót trà mà suýt rơi ấm xuống, run run trả lời:'' Ngày thực đẹp, trên đời không có nam nhân nào sánh bằng.''

Vương Tử Mặc nghe vậy thở dài:'' Đừng khen ta, ta đây lại phải thừa nhận sự thật đau khổ này. Đời người sinh ra ta thật không công bằng, sao lại có thể tạo ra một người hoàn mĩ như ta cơ chứ? '' Thở dài vài lần, Vương Tử Mặc đứng dậy, hai tay đan vào nhau, ngẩng lên nhìn những ngôi sao trên cao.

''Khụ Khụ.... Thả ta ra...''

Tiếng nữ nhân hú hét trên cao, Vương Tử Mặc khẽ nhíu mày:'' Tên nào dám làm càn trên đầu ta? A Mị...''

''Ay ôi...''

Phịch, hạ cánh an toàn.

A Mộc hai tay cứng đơ, lại đau nhói vì bị cắn xé quá lâu, hắn phải vất vả lắm mới lôi được tiểu thư nhà người ta về, vậy là chủ nhân lại phi tiêu trúng mông hắn, thật bất công.

''Chủ...chủ nhân... Thuộc hạ mang người về rồi đây.'' Tay còn xoa xoa mông, cũng may lực đạo không mạnh lắm, nếu không mất mạng như chơi.

''Tên cẩu hôn phu kia, ngươi sai người bắt ta đến đây làm gì?'' Hiểu Vân Lạc vô cùng tức giận, hai tay nắm thành quyền chuẩn bị xuất chiêu. Nàng phi thân về phía trước, tung cước nhưng chỉ đấm phải khoảng không, miệng không ngừng chửi rủa.

''Nữ nhân không tên nói bậy, hơn nữa lại là hôn thê của ta .'' Vương Tử Mặc ôm lấy eo Hiểu Vân Lạc, miệng hơi nhếch lên tạo nên đường nét vô cùng hoàn mĩ trên gương mặt.Bây giờ nàng mới được tận mắt nhìn thấy nhị hoàng tử quả nhiên là mỹ nam như lời đồn. Chỉ tiếc lại là một tên đoạn tụ. Nhưng sao càng nhìn lại càng thấy quen mắt?

''Ngươi...'' Nàng định nói nhưng Vương Tử Mặc liền chặn lại, môi lưỡi đan xem như muốn hòa tan vào làm một.

Hắn...hắn cư nhiên sàm sỡ nàng, hắn đang ăn miệng nàng nữa chứ? Tên khốn khiếp.

Nhưng với sức lực của nàng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, chỉ một lúc sau nàng đã xụi lơ trong lòng hắn.

Bên này cũng kịch liệt không kém, A Mị cùng A Mộc đang giao tranh quyết liệt cùng với hai ca ca của Hiểu Vân Lạc. Võ công của ai cũng cao, nhất thời đánh đến chưa phân thắng bại.

Hiểu Vân Trạch nắm chắc chuôi kiếm, cất giọng lạnh lẽo:'' Nếu không cho chúng ta vào, đừng trách chúng ta ác.''

A Mộc cũng rút kiếm, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương mang một tầng sát khí nồng đậm:'' Trừ khi bước qua xác ta.''

Tiếng binh khí cứ tiếp tục vang lên, không ai nhường ai. Cứ đánh như vậy đến sáng mai cũng không xong.


Trốn ư? Nương tử quá to gan rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ