Mái tóc đen nhánh mềm như nhung chải dài đến eo, hai tì nữ đứng bên một người chải tóc, một người chọn lựa đồ đạc chuẩn bị lên đường. Nữ nhân ngồi trước gương đồng mỉm cười rạng rỡ, nàng sắp rời xa Hiểu gia trang rồi.
''Tiểu Phương chuẩn bị xong chưa?'' Hiểu Vân Lạc
Tiểu Phương vừa xếp đồ vào tay nải vừa trả lời:'' Em chưa, tiểu thư đợi cem một chút.''
Tiểu Hoa thoăn thoắt búi tóc tóc dài của Hiểu Vân Lạc lên, buồn bã nói:'' Lần này tiểu thư không cho em đi cùng ư? Cho em đi cùng đi mà.''
Nàng cũng buồn buồn:'' Ta biết các em muốn đi cùng ta, nhưng đã có tam ca đi cùng ta rồi, các em là nữ, đi cùng nguy hiểm đấy.''
Tiểu Phương cầm tai nải đã xếp xong đưa cho nàng, gật gật đầu:'' Tiểu Thư đi bình an, em ở nhà mong mỏi đợi tiểu thư trở về.''
''Ừ, ta sẽ rất nhớ hai em, hu hu.'' Nghe thấy lời Tiểu Phương, nàng cảm động rớt nước mắt, dù sao hai người này cũng đã theo nàng lớn lên, thật sự là khăng khít như tỉ muội vậy.
Bước ra bậc thềm, tay nàng vẫn còn lưu luyến không thôi:'' Các em nhớ chăm sóc tốt cho phụ thân ta, tự chăm sóc tốt cho mình nhớ chưa?''
Đang trò chuyện, nhị ca – Hiểu Vân Tuấn liền đi đến, cầm theo một tay nải lớn, cười cười:'' Phụ thân bảo ta đi cùng bảo vệ muội, nhanh nhanh lên đường.''
Nhị ca yêu thương nàng nhất, còn chiều nàng hơn cả phụ thân nàng nữa, thật sự là hết nói nổi.
Hiểu Vân Lạc cười cười:'' Nhị ca, có tam ca đi với muội rồi.''
''Muội không muốn ta đi cùng?'' Hiểu Vân Tuấn còn ra vẻ giận dỗi, quay mông bỏ đi.
''Nhị ca, muội không có ý đó mà, được rồi ca ca đi cùng cũng được.'' Thấy Nhị ca giận dỗi, Hiểu Vân Lạc nhanh chóng đuổi theo, Nhị ca đối với nàng lúc nào cũng như trẻ con nhưng với người ngoài lại vô cùng nghiêm khắc, như đa nhân cách vậy.
Nàng cùng Hiểu Vân Tuấn đi ra cổng lớn, đã thấy Hiểu Vân Trạch chờ sắn, phụ thân cùng các ca ca khác cũng muốn đi theo, nhưng vì trong nhà còn nhiều việc nên bắt buộc phải ở lại. Bảo bối đi ra ngoài thật sự không nỡ chút nào cả.
''Tỷ tỷ, cho đệ đi cùng đi, hu hu.'' Tiểu đệ đệ Hiểu Vân Khang bấu chặt vào áo của nàng, nước mắt đầm đìa, lau lau nước mũi dính.'' Tỷ đi rồi không ai chơi với đệ, các ca ca khác đều bắt nạt đệ thôi hu hu.''
''Khang Nhi, im lặng đi.'' Các vị ca ca nghe thấy có người vạch tôi liền quát, chứng cứ rõ vậy rồi mắng xong đành ngậm miệng.
Đại ca Hiểu Vân Khanh, vỗ vỗ vai nàng nói:'' Đi đường nhớ cẩn thận, đừng quá tin người, nhất là tên Hiểu Vân Trạch, hắn hay đi kĩ viện bỏ lại muội lắm.''
Hiểu Vân Trạch một bên xe ngựa nghe thấy, mặt nhăn lại ba đường trên trán,'' Đại ca, huynh không nên ngậm máu phun người chứ. Có phải đệ được đi cùng bảo bối nên huynh như vậy không?''
Người nào đó chột dạ, liền lảng đi nới khác, các ca ca của nàng luôn như vậy, bảo sao nàng khó gả đi.
''Bảo bối, mang tiền đi, cẩn thận bị cướp.'' Phụ thân nãy giờ đứng một bên, nét mặt buồn bã nhắc nhở. Nàng chỉ đi nhanh rồi trở lại mà, mọi người có cần phải như vậy không?
Đang chuẩn bị lên đường, phía cổng lớn lại om sòm một trận, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, lần lượt đi ra cổng khóc lóc. Nàng chỉ vội vã thúc ngựa đi ngay, vẫy tay tạm biệt mọi người.
Nàng chính thức rời Hiểu Gia Trang rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn ư? Nương tử quá to gan rồi.
HumorHiểu Vân Lạc từ bé đến lớn sống trong một gia trang toàn nam nhân, nàng là nữ nhân duy nhất, đương nhiên được yêu chiều hết mực. Hiểu Vân Lạc muốn ăn thịt gà, không ai dám mang thịt bò đến, Hiểu Vân Lạc muốn ăn táo, khô...