Mỹ nam tử một tay nhấc bổng Hiểu Vân Lạc lên, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, nhíu mày một cái, hắn chính la từ bé tới giờ chưa từng có ai nói hắn đoạn tụ cả, nữ nhân này đúng là chán sống rồi.
Hiểu Vân Trạch thấy tình hình bất ổn vội vã tiến đến ôm lấy bảo bối vào lòng:'' Công tử thứ lỗi, muội muội của ta sinh ra có hơi ngốc, nên lời nói không có suy nghĩ, mong công tử bỏ qua cho.''
Cái gì? Nàng không có ngố, chỉ là nói ra sự thật thôi mà, hắn ta trông còn đẹp hơn nữ nhân nữa. Vì cái gì mà nàng không thể nói hắn đoạn tụ???
Hiểu Vân Lạc không thèm trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp ngồi xuống tiếp tục ăn uống, nam nhân quá lỗ mãng, nàng thật không thích nói chuyện cùng.
Mỹ nam tử đứng đó, lần nữa nhíu mày, sau đó lại hơi nhếch môi:'' Tiểu cô nương đúng thật là đầu có bệnh, ta đây nếu chấp nhặt thì cũng có phần quá đáng. Chỉ là mong các hạ quản tốt muội muội của mình, đừng thả ra như vậy''
Hiểu Vân Lạc nghe được trong lời nói của hắn có ý gì, cảm tình ban đầu không còn một mảnh nào. Nàng hừ một tiếng:'' Nam nhân mà đẹp hơn nữ nhân thì đúng là hồng nhan họa thủy, chứ chẳng được cái gì, hơn nữa ẻo lả nhìn thật giống đoạn tụ.''
''Ngươi....'' Mỹ nam tử cầm quạt phe phẩy che đi sự tức giận trong đôi mắt, mỉm cười:'' Vậy tiểu thư đây xin hãy chỉ xem ta đoạn tụ ở chỗ nào?''
Hiểu Vân Lạc nhai một miếng rau, uống một hớp nước xong mới nói :'' Ta không nói công tử bị đoạn tụ, chỉ nói công tử giống đoạn tụ mà thôi. Phải chăng công tử đây là có tật giật mình?''
''Cô nương thật biết nói đùa, hay là tại tai của ta có vấn đề? Hửm?'' Hắn lại lần nữa phe phẩy chiếc quạt trong tay, hình như còn cố khoe ra miếng ngọc bội treo trên chiếc quạt. Đây chẳng phải miếng ngọc gần giống với của nàng sao? Phụ thân nàng đã nói nếu thấy mấy miếng ngọc bội kiểu này thì chính là một trong lục hoàng tử, chỉ là miếng ngọc của nàng khác của hắn, vậy nên hắn không phải nhị hoàng tử mà nàng phải thành hôn.
Chắc hẳn hắn muốn phô trương thân thế đây mà, thật trẻ con, nhìn qua bô dạng của hắn thì chắc cũng không hơn Hiểu Vân Trạch, chỉ có điều hắn thật sự giống nữ nhân.
Từ nãy đến giờ, Hiểu Vân Trạch cùng Hiểu Vân Tuấn không hề nói tiếng nào, chỉ đứng bên cạnh xem trò vui, ắt hẳn cũng phần nào nhận ra miếng ngọc của hắn.
''Tam Hoàng tử không ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý lại lặn lội đường xa tới đây, chắc hẳn là có việc quan trọng cần làm.'' Hiểu Vân Tuấn tự rót cho mình một chén rượu nhỏ, không nhìn đến Tam hoàng tử lấy một lần. Đại ca, dù sao người ta cũng là hoàng tử, nên nể mặt một chút.
Tam Hoàng tử thấy chẳng ai quan tâm đến mình, mặt lạnh lại càng lạnh, hắn hừ một cái rồi cũng ngồi xuống ghế, trước khi ngồi người hầu phía sau còn trải cho hắn một miếng vải mỏng lên ghế. Đúng là hoàng tử, quá ưa sạch sẽ rồi.
''Thật không ngờ đến chốn này còn bị các người phát hiện. Ta đến đây để xem mặt hôn thê của nhị ca.''
Hiểu Vân Trạch nén cười, quay ra hỏi:'' Vậy sao? Chắc hẳn ngài rất tò mò nhỉ?''
''Chắc nàng ta cũng chẳng có gì tốt đẹp, nếu năm đó không phải cha nàng ta cứu phụ hoàng một mạng thì đâu có được diễm phúc này.''
''Ồ, chắc nàng ta xấu lắm nhỉ, khuôn mặt như quỷ dọa người.'' Hiểu Vân Lạc một bên cười cười phụ họa, để xem nam nhân như hắn muốn tiếp tục nói xấu nàng như thế nào đây.
p/s: lịch đăng : 1 tuần / 2chap hoặc 3chap
BẠN ĐANG ĐỌC
Trốn ư? Nương tử quá to gan rồi.
HumorHiểu Vân Lạc từ bé đến lớn sống trong một gia trang toàn nam nhân, nàng là nữ nhân duy nhất, đương nhiên được yêu chiều hết mực. Hiểu Vân Lạc muốn ăn thịt gà, không ai dám mang thịt bò đến, Hiểu Vân Lạc muốn ăn táo, khô...