chap 6

25 3 0
                                    

Chương 6
Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.

Chương 6: Bỏ đi và bị bỏ lại – đều khó khăn như nhau.

20 tuổi – PHẦN I.

Atsuko nhìn chiếc phong bì trong tay. Cô đã đọc lá thư trong đó. Hít một hơi thật sâu, Atsuko nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học và mỉm cười. Minami.

Họ đã ở bên nhau từ lần hẹn hò đầu tiên hai năm trước. Đến tận bây giờ họ vẫn yêu nhau cuồng nhiệt. Atsuko chưa từng nghĩ mình sẽ có thể yêu một người con gái. Atsuko cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể yêu ai đó nhiều đến vậy. Nhưng cô đã yêu. Và vẫn yêu Minami.

Cứ mỗi khi nhìn thấy Minami, trái tim Atsuko lại lạc nhịp. Hình ảnh Minami luôn xuất hiện đầu tiên trong tâm trí Atsuko mỗi khi tỉnh dậy và cũng chính hình ảnh ấy ru cô vào giấc ngủ mỗi buổi đêm. Atsuko không thể ngăn mình mỉm cười mỗi khi nghĩ về Minami.

Và họ không thể ngừng chạm vào nhau.

Người ta nói, các cô nàng tuổi mới lớn cứ 120 giây lại nghĩ về tình dục. Với họ, ý nghĩ ấy xuất hiện cứ 30 giây một bất cứ khi nào họ ở bên nhau và 10 giây một mỗi khi họ được ở riêng bên nhau. Atsuko bật cười nhớ lại cái cách mà họ luôn tranh cãi xem ai sẽ ở trên và ai sẽ ở dưới. Sự thật là, điều đó không khiến cô bận tâm lắm, miễn là được ở cùng với Minami.

Lúc đầu, hai người không nói bất cứ lời nào đại loại ‘mình yêu cậu’, hay ‘mình nhớ cậu’ gì cả. Lúc đó cả Atsuko và Minami đều còn là học sinh phổ thông, và không thể bị bắt gặp nói với nhau những lời lẽ như thế. Cho đến tận một năm sau khi họ bắt đầu ở bên nhau, sau một lần làm tình, cuối cùng họ cũng thực sự nói những lời ấy, gần như vào cùng một lúc, và cả hai bật cười.

Lần thứ hai họ thổ lộ với nhau là khi Atsuko chuẩn bị thi vào một trường đại học ở Kyoto. Trong một lúc, Minami đã nghĩ đó là dấu chấm hết giữa họ. Atsuko không tin vào mối quan hệ xa cách. Cô đã từng nói như thế một năm trước và Minami biết rõ bạn gái của mình bướng bỉnh như thế nào. Nhưng rồi cô chỉ cười và gọi Minami là đồ ngốc. Cô chỉ ở cách đây một chặng xe buýt thôi mà.

Dòng suy nghĩ vui vẻ của Atsuko bị gián đoạn khi bạn cùng lớp đứng dậy và bắt đầu ra khỏi lớp. Cô thậm chí đã không nhận ra lớp học thứ bảy đã kết thúc. Atsuko đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Minami ngồi trên chiếc ghế đá trên bãi cỏ ngoài khu nhà Atsuko học, mái tóc vàng mật ong ánh lên dưới nắng. Atsuko hít một hơi thật dài. Cô hy vọng Minami sẽ hiểu…

oOo

Họ nằm thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở và làm dịu những dây thần kinh vẫn còn đang căng lên. Minami lăn xuống khỏi Atsuko, nằm bên cạnh. Atsuko nâng gương mặt Minami, ngón tay cái vuốt má Minami. “Mình thực sự nhớ cậu.”

[atsumina]love of songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ