chap 7

19 3 0
                                    

Chương 7
Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.

Chương 7: Mùa chờ mong.

23 tuổi.

“Acchan!”

“Hey, Ayu-chan!” Atsuko cười. “Mẹ đâu?”.

“Mẹ đang tắm. Mẹ sẽ ra ngay.” Maeda Ayumi trả lời.

Atsuko chưa từng nghĩ có sẽ lúc cô vui khi nghe tiếng em gái mình. Những cuộc điện thoại, được nghe giọng nói từ gia đình – là điều khiến cô học được cách trân trọng trong ba năm sống ở Los Angeles. Như thường lệ, Ayumi lúc nào cũng hỏi không ngừng về nước Mỹ và con người nơi này, đặc biệt là các anh chàng tóc vàng. Và Ayumi cũng hay tập nói tiếng Anh với Atsuko trong khi cô hứng thú với việc nói tiếng mẹ đẻ hơn.

“Vậy chị sẽ về nhà sớm chứ?” Ayumi hỏi.

“Có thể lắm!” Atsuko trả lời, cố ý lập lờ, tránh vấn đề này.

“À mà hôm trước em có gặp Minami-chan.”

Tim Atsuko bỗng lạc nhịp khi nghe nói đến con người đó. Cô không nghe được gì về cô ấy từ khi đi LA. Mẹ không bao giờ đề cập đến Minami và cô cũng chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi. “Thế à? Chị ấy sao rồi?” Atsuko hỏi, cố gắng không tỏ ra quá hào hứng.

“Chị ấy vẫn ổn.” Ayumi trả lời.

Atsuko mỉm cười. Cô muốn hỏi nhiều hơn nữa. Cô muốn hỏi màu tóc của cô ấy bây giờ. Muốn hỏi liệu Minami có còn lén lút tập nhảy hiphop nữa không. Muốn biết liệu cô ấy đã ra trường đi làm hay học tiếp lên cao học. Atsuko muốn biết tất cả về Minami.

Như thể đọc được ý nghĩ của Atsuko, Ayumi tiếp tục kể về Minami. “Chị ấy đang làm việc ở một nhà hàng. Hình như chị ấy đăng kí thêm một khóa học nấu ăn hay sao đó…”

“Khóa học nấu ăn?” Atsuko nói xen vào.

“Vâng, đại loại như thế!” Ayumi nói tiếp. “Chị ấy nhìn ‘chất lắm’. Chị ấy nhuộm tóc nâu vàng, cắt ngắn lắm rồi, chỉ dài hơn mang tai một tẹo thôi. Và vẫn cứ nhỏ xíu như vậy.”

Atsuko mỉm cười, hình dung cô ấy theo lời miêu tả của cô em gái.

“Chị ấy còn ngầu hơn cả bồ mình nữa kìa.”

Bạn trai. Từ ấy đánh thẳng vào Atsuko như viên đạn xuyên qua tim. “Thật thế ư?” Sau một hồi im lặng, Atsuko cũng có thể thốt lên. Cô không nghĩ Minami sẽ chờ đợi mình. Dù cô đã thực sự hy vọng như thế.

“Vâng. Anh người yêu của chị ấy dễ thương và chu đáo lắm, em ước gì sau này cũng có thể gặp được người như vậy!” Ayumi vẫn tiếp tục mà không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của người chị gái. “Nghe nói cũng được gần một năm rồi.”

“Ồ!” là tất cả những gì Atsuko có thể thốt lên. Viên đạn cắm sâu hơn nữa. Trước khi có thể nói gì khác, cô nghe tiếng mẹ mình mắng Ayumi.

“Acchan, con yêu. Con thế nào rồi?” Bà Maeda thế chỗ cô con gái út của mình. “Đừng nghe Ayumi. Nó ngồi lê đôi mách ấy mà.”

“Không sao mẹ à. Bạn ấy vẫn bước tiếp như thế cũng tốt.” Đây là lần đầu tiên Atsuko và mẹ nói về Minami kể từ khi cô ra đi.

“Không phải vậy!” Bà Maeda trả lời trong khi ghi nhớ đinh ninh phải cốc đầu Ayumi lần nữa.

Atsuko cười. “Không sao mà mẹ. Cũng đã ba năm rồi.”

“Con sẽ về nhà sớm chứ?” Bà Maeda hỏi Atsuko một cách hy vọng.

Atsuko lưỡng lự một chút trước khi nói. “Không ạ. Con đã quyết định sẽ thực tập giảng dạy ở đây đã.”

“Ồ.” Bà Maeda hỏi, không giấu vẻ thất vọng.

Ngay lập tức Atsuko đổi chủ đề, kể cho mẹ nghe về cuộc sống ở LA. Cuộc gọi kéo dài thêm vài phút nữa. Khi gác điện thoại, Atsuko dừng lại và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong một lúc.

Cô nhìn chiếc thùng rác bên cạnh bàn và đi tới nhặt ra một chiếc phong bì. Đó là thư mời từ một trường học ở LA mời cô ở lại dạy tiếng Anh cho người nhập cư châu Á. Cô đặt lá thư lên bàn và cầm chiếc phong bì khác đã nằm trên bàn cả tuần lễ nay. Cô mở chiếc phong bì đó. Đáng lẽ cuối tuần này Atsuko sẽ về đến Nhật Bản. Nhưng cô sẽ không về đó nữa.

Atsuko bỏ vé máy bay trở lại trong phong bì, mở ngăn kéo và ném vào bên trong. Trái tim cảm thấy nặng nề.

oOo

Minami nhìn thất thần ra ngoài cửa kính xe ô tô.

“Này, Takamina!”

“Gì?” Cô ấy trả lời mà không thèm quay lại nhìn Minegishi Minami – nhỏ bạn chơi từ hồi tiểu học, đã chuyển đến Tokyo và cả hai vẫn duy trì tình bạn với nhau. Cô ấy thích đi chơi với Minegishi, vì lúc nào cô ta cũng giành phần lái xe. Minami không thích lái xe, kể từ cái ngày mẹ cô ấy dối cô ấy lái xe đến sân bay Narita.

Minami thở dài, cau mày, cố không nghĩ về ngày hôm đó.

“Kyohei thế nào?” Minegishi hỏi.

Minami so vai. Cô ấy trả lời đơn giản. “Không rõ. Chia tay rồi."

“Thế là ‘mùa Minami’ lại qua hả?” Minegishi bật cười.

Cuối cùng cô ấy cũng quay lại nhìn nhỏ bạn. “Cái gì?”

“Mùa Minami.” Minegishi nói.

“Cái gì?” Cô ấy hỏi lại, nhìn người kia đầy bối rối.

“Năm nào cậu cũng có bạn trai. Nhưng năm nào trước tháng bảy cậu cũng chia tay.” Minegishi liếc nhanh Minami và nhận ra nhỏ bạn mình đang chau mày. “Rồi thì cậu rầu rĩ cả tháng chín và lại kiếm một gã bạn trai khác vào tháng mười.”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?”

“Cậu đấy, ba năm rồi! Cậu nghĩ là tớ không nhận ra hả?” Minegishi nói, mắt vẫn để ý đường nhưng cô ta cười đầy ẩn ý. “Cứ như thể suốt những tháng ấy cậu chờ ai đó trở về với cậu vậy.”

Minami im lặng. Cô ấy lại nhìn ra ngoài của sổ và thở dài. Cô ấy khoanh tay lại trước ngực. Đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Ba năm. Minami đã nghĩ sẽ không ai để ý. Cô ấy lại thở dài và nhìn tấm biển báo sân bay Narita họ vừa đi qua trong hy vọng. Ba năm. Có lẽ đã đến lúc cô ấy cũng không nên chờ đợi nữa.

oOo

HẾT CHƯƠNG 7.

[atsumina]love of songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ