Chap 8 : Brave Enough

108 7 2
                                    

Dưới ánh nắng chiều tà, có 2 cậu con trai nắm tay nhau, bước đi 1 cách hạnh phúc
Thôi, ngưng xàm ở đây
Tình hình của 2 đứa chúng tôi đang rất rất tệ đây
Chẳng qua là..
-Không thể tin được Misaki lại có người yêu được đấy! - Ryouta vừa nói vừa vòng tay ra đằng sau gáy
Tôi gật đầu cho qua

- Này! Lúc ở trong khán đài..Cậu và Thiên Yết đã nói chuyện gì vậy?

Câu hỏi của Ryouta làm tôi giật nảy mình, tại sao lại hỏi những câu hỏi như thế chứ?!

-Ừm thì..Chỉ bàn luận về mấy thí sinh khác thôi!

-Nói dối!

Hả? Cậu ta biết tôi nói dối sao? Bộ mặt tôi dễ đoán đến vậy cơ à?

-Chắc chuyện đó khó nói lắm phải không? - Ryouta hỏi

Và 1 lần nữa, tôi gật đầu

-Chẳng hiểu sao, dạo này tớ có cảm giác rằng tớ hơi quan tâm Yết..Khó hiểu nhỉ? - Chàng trai tóc nâu trước mặt tôi liên tục cười khì khì cho qua

- Cậu thì đứa con gái nào cậu chả quan tâm! Meiko, Naru, Rei,..

-Thôi! Không cần cậu phải kể ra đâu! Tớ biết rồi! - Ryouta lập tức bịt mồm tôi lại như để giấu đi 1 bí mật tày trời, cậu ấy còn nhìn loanh quanh như sợ ai nghe thấy hết

- Nhưng Yết thì khác..Cô ấy lúc nào cũng làm tớ quan tâm hơn những cô gái khác. Tuy bề ngoài lúc nào cũng trẻ con nhưng chắc hẳn, bên trong trái tim của cô ấy còn mang 1 thứ gì đó..gọi là sự mạnh mẽ?

Cậu cũng biết cô ấy rõ nhỉ, Thiên Yết rất mạnh mẽ

-Liệu phải chăng,tớ đã thích cô ấy

-Tớ biết kết quả sẽ thế này mà!

Tôi chán nản nhìn lên bầu trời đã chuyển màu từ bao giờ

-Hai cậu thành đôi thì quả là tuyệt nhỉ..Thế nhưng

-Hả?

Tôi ngước đôi mắt quyết tâm lên nhìn cậu con trai tóc nâu

-Tớ không bỏ cuộc đâu!

-Hả?

-Từ giờ tớ sẽ là đứa phá đám cậu! Vì tớ cũng thích Thiên Yết! Rất nhiều!

Nghe thấy câu nói của tôi, Ryouta chỉ cười khẩy rồi tiến đến lại gần, đặt bàn tay phải lên vai tôi

- Vậy từ giờ là kẻ thù rồi nhỉ? Mong cậu giúp đỡ nhé!

Tôi quay ra thì đã thấy cậu ấy quay đầu đi hướng khác

- Tớ đi giải sầu chút! Cậu về trước đi

-À.. Ờ..

___________________________________
Tôi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi trên đầu
Chúng làm tôi cảm thấy thật phiền phức
Ném chúng văng ra ngoài cửa sổ, tôi không đếm xuể hết đây là lần thứ mấy tôi làm vỡ đồng hồ
Thú thật thì tôi vừa có một giấc mơ vô cùng kinh khủng
Khi ước mơ của tôi đã không còn, chẳng còn ai quay đầu lại nhìn tôi nữa, tôi là 1 kẻ thụt lùi
Ý chí chiến đấu chẳng còn, nghị lực có phải là thứ duy nhất mà tôi có?
Nếu chấp nhận nó phải chăng sẽ tốt?
Nhưng chả hiểu sao..Cái thế giới này cứ liên tục quay lưng với tôi
Liệu tôi có thể đứng dậy và tiếp tục cố gắng như những kẻ khác?
Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để chạm đến trái tim của họ..Để truyền cảm hứng, để thắp sáng lên những vì sao tăm tối giữa màn đêm đó
Ngày hôm đó, tôi chỉ thấy có 2 vì sao không tên tỏa sáng trên bầu trời
Phải chăng tôi đã quên mất tên chúng? Hay vì sự dũng cảm của tôi chưa đủ để chạm đến chúng
Tuy tỏa sáng nhưng lại không rực rỡ, chỉ  1 màu trắng đơn thuần
Màu trắng của sự trống rỗng
Sợ hãi lắm! Cảm giác khi trong bàn tay mình chẳng còn thứ gì để nắm giữ
Sợ hãi khi mọi thứ bị tước đoạt, hạnh phúc chẳng thể là thứ có thể duy trì được vĩnh viễn
Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để giật lấy hạnh phúc cho chính bản thân Hạnh phúc cho chính bản thân còn chưa giật được, vậy mà còn muốn làm người khác hạnh phúc cái gì chứ?
Tỉnh dậy đi! Đừng mơ mộng nữa!
Mày đơn thuần chỉ là một violinist, sống trong thế giới ngày 1 đang bị tha hóa bởi công nghệ này..Mày chả là cái gì
Orchestra là gì chứ ? Toàn là những thứ tào lao
Bọn mày chỉ là những sinh vật học vẹt ngày qua ngày qua những bản nhạc..Thật đáng thương
Không đúng
Mày chỉ là 1 violinist hèn nhát trong xã hội này thôi
Liệu mày có dám dũng cảm đứng lên đấu tranh lại không?
"Chúng thật đáng sợ nhỉ? "-Tôi lẩm bẩm khi nghĩ lại về giấc mơ, đôi bàn tay vẫn hướng lên phía trần nhà
"Haha đồ học vẹt! "
"Con nhãi ranh vô dụng như mi chỉ biết đến violin mà có bao giờ làm được những việc gì khác đâu!"
"Có vẻ tội nghiệp ghê ha! "

Vậy nên mình phải tiếp tục đứng dậy, bằng tất cả niềm tin cũng như lý trí cạn kiệt mà mình đang có
Ngày hôm mình gặp Song Ngư, mình đã biết cậu ta là 1 người rất có triển vọng nên đã quyết định cho cậu ta làm người chơi đàn của riêng mình
Tuy lúc nào cũng yếu đuối nhưng cậu ta lại làm cho mình nhận ra rằng niềm tin và sự mạnh mẽ vô cùng quan trọng
Chỉ vì muốn Orchestra được nhiều người biết đến hơn mà mình đã không nói ra lý do nhờ cậu ấy
Mình thật tồi tệ mà!
Chả hiểu sao nhưng tôi sợ cậu ấy bị tổn thương nhưng dù gì thì 1 ngày đẹp trời nào đó tôi cũng phải nói ra thôi
Nằm ườn vậy đủ rồi, đã đến lúc tôi hoàn thành nốt mục tiêu của mình
Vì tôi nghĩ tôi đã đủ dũng cảm để bước tiếp rồi!
___________________________________
Như đã hẹn! Mị đã hoàn thành xong chap mới như đã hẹn rồi đây! *Banzai banzai!! *
Bây giờ là 00:56 vì mị nghĩ nên hoàn thành chap mới nhanh nhất có thể nên đã hoàn thành xong rồi đây
Cám ơn các nàng đã tiếp thêm ý chỉ cho ta để viết nhanh chap này (Ko bình thường thì giờ này đã không viết nốt rồi!)
Cám ơn mọi người nha!!  :)

[ Song Ngư- Thiên Yết] AkaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ