Chap 11: Terrorism

65 4 0
                                    

Và hôm nay là ngày diễn ra lễ hội văn hoá
Khắp các lớp đều ồn ào tiếng người nói chuyện liên tục, đôi lúc còn có cả tiếng quát tháo
Tôi đứng giữa cái lớp ồn ào hơn cả 1 trại chó huấn luyện, thở dài thôi chắc còn chưa đủ
Tôi nhìn lởn vởn quanh 1 vòng và có vẻ như tôi đang bị sai vặt liên tục
Từng tiếng ồn vẫn không ngớt,tôi lặng im cố chịu đựng và phải cố chấp nhận hoàn cảnh hiện tại
Cơ mà..sao lớp em trông có vẻ thanh thản nhỉ?
Chẳng có 1 tiếng động nào cả, cũng chẳng có tiếng cãi nhau mà chỉ toàn là những tiếng nói chuyện bình thường càng khiến tôi tò mò hơn
Thực lòng mà nói, bây giờ bị cảnh sát bắt cũng được, tôi muốn sang lớp em nhìn trộm chết mất
Tôi bận rộn xếp đống đồ trước mặt gọn vào 1 chỗ, sau đó lập tức đi thay quần áo vì sắp đến lúc tôi phải làm việc rồi
___________________________________
Tôi bước lên bục giảng của lớp, nhìn cây piano trước mặt và hít 1 hơi thật sâu, số lượng khách trong quán đã tăng dần lên cũng là lúc tôi phải ra tay
Chạm đôi bàn tay lên bàn phím, tôi thề là tôi chỉ đánh 1 bài thôi! Hít sâu thêm một lần nữa, tôi bắt đầu đánh bài it ain't me của Selena Gomez, tôi chọn cover lại vì đa số ngồi ở đây đa số toàn là giới trẻ, chắc hẳn sẽ cảm thấy nhạc orchestra thông thường rất nhàm chán
Tôi nhìn vào hàng người đang ngồi ăn nốt phần điểm tâm của mình mà không khỏi mệt mỏi, quyết định làm chuyện này nhanh nhanh cho xong
Tiếng dần piano vang lên khắp căn phòng, so với lần đầu, lần này tôi khồng hề cảm thấy sợ hãi chút nào nữa vì tôi đã được tiếp thêm rất nhiều dũng khí rồi
Dần dà đến đoạn điệp khúc, tôi dẫn nhận ra rằng có rất nhiều suy nghĩ vẫn đang diễn ra trong đầu tôi
Về Yết, về tương lai, về hiện tại và về chính bản thân tôi
Tôi đang tự hỏi bản thân mình rằng, liệu cho đến khi chúng ta tốt nghiệp, mỗi người chúng ta sẽ phải đi 1 hướng khác nhau..Cho đến khi đó
Liệu tôi sẽ giống như bây giờ?
Rồi tôi chợt nhớ đến cuộc đối thoại của mẹ Yết và Sensei. Liệu tôi có thể giúp gì được cho em không?
Ngay bây giờ, tôi muốn đến bên em.. Và rồi, đập vào mắt tôi là hình dáng của cô gái tóc vàng đang mỉm cười với tôi cùng với 1 nụ cười hạnh phúc
Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì đây??
Nhưng rồi bóng dáng ấy biến mất khiến tôi hoang mang tột độ
Em đã đi đâu? Em đang làm gì? Em đang đi chơi với Ryouta?
Liệu tôi có thể rộng lượng chấp nhận chuyện đó?
Và rồi.. Đang chơi được nửa bài, tôi đứng bật dậy. Mọi con mắt hiếu kỳ trong căn phòng đều hướng về phía tôi

- Ngư? Sao lại ngừng giữa chừng vậy?

- Cậu đang chơi rất hay mà..

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với những lời bàn tán về mình như: quên nhạc, hay rối loạn gì gì đó

- Cô ấy.. Đang đợi tôi..

Cả căn phòng hú hét lên dữ dội, và điều đó khiến tôi hoảng loạn

- Đi đi chàng trai!

- Cô gái đấy chắc đang đợi lâu lắm đấy.. Fufufu..

- Chạy đi! Mau lên nhé!!

Tôi cảm thấy như được ủng hộ liền nói lời cám ơn rồi chạy vụt ra khỏi lớp học. Liệu cô ấy có thể ở đâu được nhỉ? Trong lớp nào đó, hay đang ở dươi sân trường cùng Ryouta?
Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, làm kì đà cản mũi cũng được. Vì em là của tôi, không phải của tên đó!
Dù đã nghĩ đến rất nhiều nơi, nhưng trong đầu tôi chợt hiện ra nơi đó
___________________________________
- Thiên Yết!

Tôi mở toang cửa dẫn đến sân thượng nhưng chẳng hề có bóng dáng của em
Chắc tôi mở ngủ thật rồi, làm gì có em ở đây được

- Ngư?

Tôi sáng mắt lên khi thấy em đang ở hướng đằng sau tôi,em đang ở trên khu bậc thềm có chứa chiếc đồng hồ khá to được hướng thẳng ra phía sân trường
Trên người em là một bộ váy trắng tinh khiết cùng chiếc violin ở bên vai trái,xung quanh là.. Pháo hoa và bột màu?
Tôi hùng hổ đi về phía em, được lắm, tôi thề lần này tôi sẽ bắt em lại cho bằng được

- Ngư! Tại sao cậu lại..

Tôi ôm chặt lấy em,em bàng hoàng không biết phải ứng xử ra sao nhưng cũng không có vẻ là chống đối gì cả

- Không cho cậu đi đâu..

1 giây, 2 giây, 3 giây.. Em bật cười lớn khiến tôi đỏ ửng cả mặt

- N- Này! Đợi chút đã! Sao cậu lại cười? Hả??

- Haha.. Thực sự ý.. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được tính cách trả con này của cậu đấy!

Tôi đỏ mặt hơn nữa,liền thả em ra rồi lấy tay che mặt mình đi

- Eh? Cậu ngại sao? Ngư?

-Không có! Tôi không có ngại gì hết..Không hề!

Em bật cười, kéo tôi ngồi xuống

- Ryouta đâu? Cậu không đi cùng với cậu ta à??

- Cậu ấy đang đi tiếp khách rồi, chắc là đắt hàng lắm!

Oh, liệu đây có phải là ghen?

- Ê! Song Ngư này!

- Hửm? Gì vậy?

- Không biết sau này, liệu mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?

Tôi suy nghĩ 1 hồi thì nhận ra đó cũng chính là câu hỏi mà chưa có câu trả lời của tôi
Em ngước nhìn lên trời xanh, đôi mắt tím ấy dường như đã dàn hòa làm 1 với bầu trời đó

- Hãy hướng đến phía chân trời..Tôi tin cậu, Yết ạ.. Niềm hi vọng cùng sự cố gắng đó của cậu, tôi đều biết hết..

Tôi nắm chặt lấy tay em như thể để giữ chặt không cho em rời tôi vậy. Em mỉm cườu thật tươi nhìn tôi

- Ê này! Ngư!

-Hửm?

- Liệu cậu có muốn ra trận với tôi!
- H- hả?

- Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi.. Với tư cách là một khủng bố

[ Song Ngư- Thiên Yết] AkaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ