̣Chap 1: Symphony

2.3K 57 10
                                    

'Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm'- Nhà văn Victor Hugo đã từng nói như vậy
Chắc chắn sẽ có lúc bạn muốn thể hiện những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim mình nhưng không có từ ngữ nào diễn tả nó được
Nhưng bạn có bao giờ thực sự tin rằng âm nhạc gắn kết trái tim mọi người lại gần với nhau không?
Tôi-Chàng trai mang tên Song Ngư chính bản thân mình lúc đầu còn khăng khăng nói đó là 1 lời nói dối trắng trợn
Cho đến khi tôi nhìn thấy em- 1 cô gái violinist tóc vàng cùng đôi kính áp tròng màu tím mang tên Thiên Yết. Em lúc nào cũng tươi cười, năng động và cá tính không như tôi lúc nào cũng khóc và yếu đuối
Tôi thực chất không biết chơi loại nhạc cụ nào. Tôi chỉ là 1 chàng trai hay nghe nhạc cổ điển và từ bài hát đó viết thành 1 bản nhạc khác.Vậy sao..em vẫn muốn bên cạnh tôi?!
Đây là 1 câu truyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng đẫm nước mắt của chúng tôi..
___________________________________
Tôi và em gặp nhau trong ngày đầu tháng ba. Tôi nhìn thấy em đang kéo cây violin ở sân thượng của trường thôi..Đó là 1 tình huống khá đơn giản. Nhưng, quang cảnh đấy hệt như 1 bức tranh vậy, mái tóc vàng ánh của em phấp phới trong gió. Đôi mắt tím của em tuy rất đẹp nhưng chứa đầy nỗi buồn...Em đang khóc

- Anh là ai? Sao lại lên đây?

Khẽ quệt nước mắt, em hỏi như thẩm vấn tôi, đôi mắt lạnh toát tỏa ra khiến tôi rợn tóc gáy

-Tôi là Song Ngư! Còn cậu!

- A! Cậu là người bạn N mà Misaka-chan đã nói!

Misaki Tousaka- 1 người bạn thân từ hồi thơ ấu của tôi và giờ vẫn đang học cùng trường, cùng lớp với tôi

- À!Nghe nói cậu viết được nhạc đúng không?

Em tiến lại gần tôi, đôi mắt ánh lên nhiều tia hi vọng. Tôi nuốt nước bọt cái Ực, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Không biết nói gì hơn, tôi gật đầu

- Được rồi, vậy thì..

- Cho t-tôi..biết tên cậu trước đi!

- Thiên Yết!

Nói xong em liền kéo tay tôi đi, tôi lúc đầu còn giật mình hoảng hốt

- Ơ..Cậu kéo tay tớ đi đâu vậy?

Em quay ra phía sau nhìn tôi nhưng em không hề cười như bao cô gái khác, chỉ đơn thuần là 1 cái liếc khiến người ta phải run sợ.

- Tất nhiên là Clb âm nhạc rồi..Ngày mai tớ sẽ có 1 cuộc thi ở Towa hall

- S-sao mà gấp vậy ?

Tôi hoảng hốt khi nãi giờ tôi vẫn nắm tay em không thả. Em vẫn mặt lạnh nhìn tôi, đúng là gan lì mà..

- Âm nhạc là thứ không cần chuẩn bị..Chỉ cần chơi nhạc bằng cả trái tim và tâm huyết mình có..Thế là ổn mà..đúng không?

Em thật sự rất trong sáng. Không như bao người khác, chỉ chơi nhạc để nổi tiếng. Đây là điều tôi thích nhất ở em
Rồi chúng tôi vòng qua clb âm nhạc..
...................
-Giả dối!Làm lại

[ Song Ngư- Thiên Yết] AkaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ