Chap 7: 13 Seconds

114 6 6
                                    

-Ahahaa, nhìn nè Ngư Ngư! Chúng ta làm được rồi!!

Em cùng với khuôn mặt tươi vui

- Ơ, nhưng mà chẳng phải là..chúng ta trượt rồi sao?

- Thế thì sao chứ? Mới đầu đã thế là tốt lắm rồi đó !

Xin lỗi em, tại tôi mà em đã không đạt được ước vọng của bản thân

-Không được hối hận vì đã không vào được vòng trong nhé!

-Hả?! -Tôi giật nảy mình, em như đọc được suy nghĩ của tôi vậy

- Dù có thất bại cũng không được hối hận, phải biết nhìn nhận và tiến về phía trước! Đó là phương châm sống của tôi! Hối hận chỉ tổ tốn thời gian

Em quay ra nhìn tôi, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm, khi nhìn vào đôi mắt đó.. Tôi gần như đã thấy được bản thân mình trong đó

-Không được từ bỏ đâu nhé! Ước mơ của cậu!

Tôi..đã bỏ phí 10 năm cuộc đời mình để hi vọng điều gì vậy? Chỉ toàn hối hận và hối hận
Hối hận khi đã không đỗ được vào một trường khoa nhạc nổi tiếng, chau dồi kiến thức nhiều nữa..Để rồi làm gì?
Tôi chả biết phải làm gì nữa
Tôi đến đây..để làm gì?
Tôi ngước nhìn lên, vẫn là nụ cười đó
Nó không u ám,trầm buồn mà lúc nào trông cũng thật rực rỡ như vậy
Tôi đang khóc?!
Lâu lắm rồi, tôi không khóc trước mặt người khác

-Này!  Đừng có khóc chứ! Tôi đã bảo là không phải hối hận rồi kia mà!

Em tiến đến phía tôi, nhướn đôi chân lên, dùng đôi bàn tay đó, xoa đầu tôi

-Tôi đâu phải con nít đâu! Sao cậu lại xoa đầu kiểu đấy chứ!

-Ai khóc nhè là con nít đó! Chỉ có con nít mới khóc nhè thôi! Blè!

Tôi gạt hết nước mắt đi, cố níu chút dư âm từ đôi bàn tay ấm áp đó

-Nè Yết! Giúp tôi 1 việc nhé!

-Nếu việc đó đủ khả năng của tôi

-Tôi muốn cậu..hãy giúp tôi đứng dậy nhé!

Sau khi nghe được điều đó, em liền bật cười

-Được chứ, tất nhiên rồi!

-Còn điều kiện..

-Không cần đâu!

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của tôi

- Chả phải ngay từ đầu chúng ta đã phải tự đứng lên rồi sao? Cậu đã đứng lên để giúp đỡ tôi! Rồi có
được ngày hôm nay!

-Nhưng tôi chả phải..

-Chả sao cả! Vì tất cả mọi thứ đều không phải là vô nghĩa! Ngày hôm nay của cậu, khi chúng ta gặp nhau, cái bánh mỳ ăn vội để đến kịp giờ thi, bầu trời trong xanh mà chúng ta thấy được,..Tất cả mọi thứ! Liệu cậu có thể quên đi được những thứ như thế?

Em lập tức kéo tay tôi, vượt qua cánh cửa đó

-Đi thôi Ngư! Chúng ta không nên lãng phí 13 giây tương lai chỉ ở trong này thôi đâu!

Tôi siết chặt đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cười lớn

-Ừ!
___________________________________

-Hai cậu!  Lâu quá đó!!

Misaki hét ầm lên, em gãi đầu gãi tai, cười lớn
Và giờ, tôi không thể nào rời mắt khỏi người con gái mạnh mẽ đó

-Ryota! Cậu thấy thế nào? - Em cùng gương mặt tươi rói, nắm chặt lấy bàn tay thằng bạn thân của tôi

"Khó chịu thật"-Tôi lẩm bẩm
Tại sao không phải là tôi chứ??

-Cậu trông xinh lắm! -Ryouta cùng khuôn mặt đỏ chót trả lời câu hỏi của em

-Thật sao? Thật sao? Tôi xinh thế này mà trước khi thi có ai đó chả thèm ngước nhìn lên đó!

Tôi lập tức giật bắn người, mùi sát khí nồng nặc thật

-Thôi! Tôi xin lỗi mà!

Tôi năn nỉ em, em chợt phúng má trợn má lên
Đáng yêu thật!

Có vẻ như tôi ở đằng sau nhìn em cũng được, tôi không muốn giữ em cho riêng mình nữa.Vì nếu như thế, có thể tôi sẽ mất em vĩnh viễn

-Thế thôi! Để ăn mừng cậu và Ngư vừa thi xong..bọn mình đi chơi nhé! Đã trốn học hết rồi thì trốn tất cùng nhau luôn!

Em hào hứng, nhảy cẫng lên

-Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Có nhiều đồ ngọt không?

-Tới một chỗ có rất nhiều đồ ngọt luôn!

Ryouta nháy mắt, làm đôi mắt tím của em chợt bừng sáng lên 1 cách dữ dỗi

-Thế thì đi nhanh đi!

Em lập tức chạy vụt ra ngoài mà không đợi 1 ai

-Này này! Cậu có biết ở đâu không mà chạy kinh vậy? -Misaki gọi với lại, em vẫn hớn hở chạy

- KHÔNG BIẾT!!!-Em hét loạn lên

-Thế thì tớ phải là người dẫn đầu để chỉ đường chứ! - Ryouta thấy em chạy nhanh vậy lập tức hăng máu chạy theo

Cuối cùng tôi với Misaki liền phải chạy nhanh theo
Nhìn 2 người họ chạy đằng trước, tôi thấy thật đẹp đôi
Tôi quyết rồi!
Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!

Tôi lập tức chạy vọt lên, để đuổi kịp bóng lưng nhỏ bé ý

Bầu trời lúc đó, dường như đã ngập tràn trong sắc hồng của những cánh hoa anh đào
__________________________________
-Ngon quá trời ơi!!- Yết cầm 2 khay bánh, liên tục nhai vội trong miệng, vội lấy cái bánh khác nhét vào miệng
'Chả giống 1 đứa con gái tí nào' - Tôi thầm nghĩ vậy
Nhìn Ryouta chăm chú nhìn em ăn, tôi lại càng cảm thấy khó chịu

Được khoảng 1 tiếng sau,chỗ bánh trên bàn đã được em xử sạch 1 cách sạch sẽ

-Thế thôi, tôi về trước nhé!-Em đột nhiên đứng bật dậy, làm mọi cảm xúc mơ hồ trong tim tôi như dạt trôi luôn đâu đó

-Thế thôi!Tôi cũng về luôn đây! Tôi có hẹn với 1 Senpai khác trường! - Misaki lập tức chạy đi, trên tay là chiếc điện thoại di động

Và giờ chỉ còn lại tôi và thằng bạn thân(kiêm kẻ thù) -Ryouta

-Misaki mà cũng có người hẹn hò sao? Đúng là vô lý mà-Ryouta nói thay luôn lời mà tôi muốn nói

-Thế thôi! Hai đứa mình cũng về chứ nhỉ? -Tôi nói, lập tức đứng bật dậy

-Ừ!

___________________________________
Huhu!Bằng 1 cách thần kỳ nào đó,càng ngày mị càng trở nên lười hơn các ông ạ! :(
Mà mọi người thấy bài hát bên trên thế nào?Có hay không ạ? (Mị phải chọn mãi đóa ạ)
Mị hứa là tuần sau chắc chắn sẽ có chap mới cho các bạn!  (Mị hứa đó :( )
Dù sao thì cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Mị cho đến tận bây giờ! Mị rất cảm kích ạ :)
Mị sẽ cố gắng hoàn thành các chap kia nhanh nhất có thể ạ :)

[ Song Ngư- Thiên Yết] AkaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ