Chap 14: Listen!

33 4 1
                                    

Mắt tôi bỗng trở nên cay quá mức bình thường, thứ duy nhất làm tôi thức tỉnh đó chính là mùi cồn của bệnh viện
C- chút..đợi.. Là thật sao?
Cái lúc mà tôi nhìn thấy cả cơ thể bé nhỏ đó đổ ụp xuống, bản thân tôi đã lao vào thừa sống thừa chết và lãnh trọn hai nhát đá mạnh của bố em
Mồm tôi ứa ra máu, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đến thế. Ruột gan như muốn nôn ra, tôi cố gắng bế cô gái tóc vàng đó lên, mang đến chỗ Ryouta rồi nhờ mang ngay em đến chỗ bệnh viện
Máu cứ tuôn ra khỏi khuôn miệng, tôi cố gắng bịt chặt lại nhưng có vẻ như ngày một nhiều

- CÁC NGƯỜI ĐỪNG CẢN TÔI!! ĐÂY LÀ GIÁO DỤC..ĐÚNG VẬY, TÔI ĐANG GIÁO DỤC CON TÔI!!!

Misaki và tôi vẫn đang cố cản bà mẹ lại, được khoảng một lúc sau thì cảnh sát đến, tôi được đưa vào bệnh viện ngay lập tức
Quay về hiện tại đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi bám chặt vào cây gậy có đính bịch nước truyền đang dẫn đến tay phải của tôi. Tôi lê thân mình đến cửa phòng phẫu thuật mà dù đã bị mọi người can ngăn dữ dội
Tay phải của em bị bỏng nặng, có lẽ là do khi mẹ em ném cây violin vào đám lửa đang cháy, em đã vội vàng nhặt lên mà không thèm để ý đến hậu quả
Tay trái của em gần như hoại tử do bị siết quá nhiều
Lúc cảnh sát đến, họ đã phát hiện ra một cái lồng sắt cực lớn, có lẽ ba mẹ đã trói em lại trong cái lồng đấy
Tôi sởn da gà, vậy mà sao vẫn có thể tươi cười được như vậy??
Không những thế, lưng em còn có rất nhiều vết thương.. Có lẽ do dao gây ra..
Tôi không thể thở được nữa, do sự lo lắng đến tột độ này. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, thật sự khiến tôi không thể trụ vững được
Tôi quay ra nhìn Misaki, có vẻ cô bạn này đang khóc nấc lên rất nhiều
Còn Ryouta, thằng này thì có vẻ như đang dục bác sĩ báo cáo lại tình hình cho hắn
Còn tôi, tất nhiên vẫn ngồi đây với tâm trạng cũng bồn chồn không yên
Một lúc sau thì giáo viên chủ nhiệm của lớp em - Yukari-sensei đến cùng với bao nhiêu là bánh kẹo,và trong đó cũng không thế thiếu 5 chiếc bánh Toraki mà em siêu thích
Sensei cùng đôi mắt ngấn nước nhìn lên cánh cửa ghi chữ "Phòng phẫu thuật"

- Lẽ ra.. Từ lúc đó cô nên quan tâm em ấy hơn mới phải.. T- tại sao..lại.. Đ- để chuyện này..xảy ra chứ?

Tôi ngồi lặng thinh, đúng rồi, lẽ ra lúc đó tôi nên hỏi chuyện em mới phải.. Tôi đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân rồi. Em biết mọi thứ về tôi, còn tôi thì sao? Chẳng biết gì nhiều ngoài những sở thích được bộc lộ rõ trên khuôn mặt em
Được 1 tiếng sau, bác sỹ liền đi ra.. Chúng tôi hối hả đi ra xem tình trạng của em. Còn Sensei thì thay người nhà ra kí các loại giấy tờ cho em
Và rồi, tôi kéo tấm rèm trắng ngăn cách giữa phòng bệnh và thế giới bên ngoài lên
Cả căn phòng như chỉ có duy nhất một màu trắng đơn thuần, đôi lúc tôi nghĩ trông thật đáng sợ
Và nằm giữa căn phòng toàn màu trắng đó, là cô gái tóc vàng mà tôi mực yêu thương. Khuôn mặt gầy gò có vẻ như thiếu ăn được một thời gian, bàn tay trái tím tái được gắn lên với bịch nước truyền phía trên
Trông em tiều tụy đến mức khiến những dòng nước mắt của tôi cứ thế mà tuôn ra.. Chết tiệt, đàn ông đàn ang ai lại mít ướt thế này chứ?
Misaki đứng trước giường bệnh, khóc đến sưng hết 2 mắt
Còn.. Ryouta..

-Ê này! Dậy đi chứ! T- tôi còn chưa kịp tỏ tình nữa kia mà!

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, và thứ phát ra tiếng động duy nhất là tiếng khóc nấc lên của Misaki

- Chao tôi...

Sensei tím tái mặt khi thấy tình trạng của em, nước mắt cũng bắt đầu chảy thành dòng
Ác độc, thật ác độc quá..

- Nè! Yết! Có bánh Toraki nè! Dậy mà ăn đi chứ!

Nhưng những gì tôi nghe được vẫn chỉ là tiếng gió thổi nhẹ nhàng, còn lại.. Chẳng còn thứ âm thanh nào khác nữa
___________________________________
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường như bình thường
Thật thiếu vắng..
Tuy rằng mọi người vẫn chào tôi bình thường như mọi ngày, nhưng cứ nghĩ đến người khiến tôi cởi mở hơn như thế này.. Lại khiến tôi bỗng trở nên rụt rè và tự dưng cảm thấy hèn nhát đến đáng sợ
Tôi muốn thấy nụ cười đó, một lần nữa..
Tôi vẫn chưa làm được gì cho em cả... Và rồi tôi nghĩ, liệu tôi có thể làn gì cho em được không nhỉ?
Tôi chạy nhanh qua các lớp học, chào mọi người thật nhanh, tôi không thèm để ý đã vào tiết hay chưa mà cứ hồng hộc chạy như vậy..
Tôi biết tôi sẽ làm gì rồi.. Điều đầu tiên tôi cần làm bây giờ là khiến em hạnh phúc
Và rồi, đó là lần đầu tiên tôi chủ động trốn học..
___________________________________
Bên tai tôi vẫn là âm thanh nhẹ nhàng và dịu êm ấy
Tiếng gió thổi nhẹ nhàng, tiếng ve kêu, tiếng lá kêu xào xạc
Những âm thanh đó.. Tôi muốn em nghe được chúng, và rồi bỗng trở nê thanh thản như thế..
Nghe nhé! Yết! Tôi sẽ...
___________End chap 14___________

[ Song Ngư- Thiên Yết] AkaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ