̣Chap 4:Hand in hand

276 26 3
                                    

-Oài..mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ..Cái quái..đã 19 giờ rồi cơ á?. Dụi lại mắt vài lần nữa để chắc chắn rằng bây giờ không phải là 19 giờ
Sự thật không hề thay đổi, bây giờ là 19 giờ
Tôi lại ngoái sang nhìn Thiên Yết, ngủ suốt từ sáng đến giờ rồi mà bây giờ em vẫn còn chưa dậy ư? Hay là em đang trong quá trình ngủ đông?
Nhưng mà tôi bắt buộc phải gọi em dậy thôi, để giữ sự trong trắng của tôi cũng như của em
Mà..tại sao lại là giữ sự trong trắng của tôi nhỉ?
Bỏ qua đi..trước tiên phải gọi em dậy đã
" Tôi xin lỗi.."- lẩm bẩm trong mồm, tôi cúi người trước cô gái xinh đẹp cùng với mái tóc vàng hoe đang ngủ rất tự nhiên

- Thiên Yết..nè ..Yết à..

-Ưm..Mama Tổng quản!! Ra kia cho con ngủ

'Ca..Cái quái..Ma..mama tổng quản?!!!'-Tôi hét ầm lên trong đầu

- Ê..này...tôi đâu có già nỗi nào đâu..Sao..sao cậu lại..

-Phì..

Thôi..tôi xác định rồi. Tôi đã trúng mưu kế của em của em..
-Hahaa a..Nhìn mặt cậu lúc đấy..ngu dã man luôn..

Nhìn nụ cười tươi rói đó, lòng tôi lại bắt đầu tan chảy dữ dội..Và thế là tôi lại cười theo

-Woa..Song Ngư..cậu nhìn nè..

Thiên Yết giơ ra cho tôi..1 con đom đóm. Ngạc nhiên, tôi bắt lấy con đom đóm đó và nó..bay thẳng vào mũi tôi

-Hahaaaa..Song Ngư..Nhìn mặt cậu kìa!!

Thiên Yết buồn cười đến mức nằm lăn ra sàn nhà, cười lên cười xuống nắc nẻ

-Nè..Thiên Yết..

Tôi khẽ gọi tên cô gái tóc vàng hoe đang nhìn tôi.Cái tên "Thiên Yết" đó..chẳng hiểu sao..Giờ đây..đối với tôi..lại trở nên quan trọng đến thế

- Cậu thật sự..thích Ryouta sao?

Tôi phải

-..Thật sự thì...-Thiên Yết gãi đầu gãi tai, cúi gằm mặt xuống đất,mặt đỏ chót như..đít khỉ (Chỉ là 1 cách so sánh "thông thường " thôi mà!! )

-Tôi..ừm..rất thích..

-Rồi! Tôi hiểu rồi!!

Không để Thiên Yết nói hết câu,  tôi đã lập tức cãi lại. Nhìn khuôn mặt đỏ chót đó..tôi luôn nghi ngờ rằng'chắc hẳn có gì đó thực sự không ổn ở đây..Thật vô lý'
Nhưng rồi cũng đành, chắc chắn đấy chỉ là cái cảm giác hoài nghi do sự cô đơn tạo ra của những người đang yêu đơn phương như tôi thôi

- Giờ cũng muộn rồi! Cậu đi xe đạp đến trường nhỉ?

- Thì sao?

Tôi bắt đầu cảm nhận được sát khí nhìn ngụt trong câu hỏi của em rồi..

-Chở tôi về đi!- Em ra lệnh

- Không được- Tôi lập tức phản đối mà trong lòng thực sự rất muốn chở em về..

[ Song Ngư- Thiên Yết] AkaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ