Chap 10: Your story

90 6 6
                                    

Ngày mai lễ hội văn hoá sẽ bắt đầu...
Và tôi đang vô cùng vô cùng khổ cực khi nhìn thấy hoàn cảnh trước mặt

- Aiko!! Đi đứng thẳng người vào! Đừng gù lưng ra như thế!

- Trời ơi! Khi đưa menu thì phải để 1 tay ra sau chứ!

Misaki đứng giữa 1 đống hỗn lộn, hét lên liên tục khiến tôi phải đau đầu. Cũng may cho tôi là tôi không phải làm bồi bàn
Mà..còn phải làm 1 việc khổ hơn cơ!

- Lần này việc thu hút khách hàng hoàn toàn giao cho cậu đấy! Piano- san! - Ryouta khoác vai tôi, tôi chán nản chẳng muốn trả lời lại

- Tớ còn chẳng biết phải làm gì, như thế nào, đừng có đổ hết lên đầu tớ một cách tự nhiên như thế chứ!

- Tại ở cái lớp này chỉ có mỗi cậu làm được thôi mà!

Tôi lập tức đứng dậy, đi ra ngoài, cố hít thở không khí trong lành nhiều nhất có thể
Hôm nay thật chán, vì tôi chẳng gặp được em một tý nào
Rồi tôi chợt đi qua phòng giáo viên, kia là Mizuno-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp em mà. Chí tò mò dần lấn áp lý trí và thân thể, tôi đưa ra quyết định liều lĩnh nhất trong suốt 17 năm sinh ra trên đời: Nghe lén

- Chào cô! Kakutawa-san!

- Chào chị! Cho hỏi chị là ai ạ?

-Tôi là mẹ của cháu Thiên Yết! Hôm nay tôi có một số chuyện muốn thảo luận với cô!

Trời đụ, người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ em sao? Tôi còn chưa hết bàng hoàng khi thấy độ giàu sang trên những món đồ trang sức mà người phụ nữ đó đang đeo, cộng thêm với cử chỉ lịch sự và siêu nhã nhặn đó..Chắc chắn là giới thượng lưu rồi!

- Xin cô! Hãy giúp chúng tôi! Tôi thực sự không muốn con gái mình như thế này một chút nào!

- Ấy ấy! Chị từ từ đã! Thực sự là giúp chuyện gì hả chị?

-Tôi muốn chị giúp tôi khuyên con gái tôi, hãy từ bỏ violin !

Tôi sốc, thực sự rất sốc..Chẳng phải violin là nguồn sống, là người bạn lúc nào cũng bên cạnh em sao? Tại sao người phụ nữ này lại không hiểu điều đó?Người phụ nữ đã cùng em trải qua suốt 17 năm cuộc đời cùng em mà lại không hiểu những điều đó??
Cơ mà..bản thân tôi đâu có khác gì?
Những chuyện như thế này, tôi chẳng biết 1 tí gì cả..Lúc nào cũng lấy em làm điểm tựa cho bản thân mà đã không hề biết em đã đấu tranh nhiều đến mức nào
Thật đáng xấu hổ! Tôi với người phụ nữ kia chẳng khác gì nhau cả!

- Tại sao thưa chị? Tôi thấy trong Yết có 1 tài năng thiên phú rất lớn về âm nhạc mà

- Thì sao chứ? Tôi không quan tâm đến những thứ lặt vặt như thế! Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21 rồi! Tôi muốn con tôi sẽ quan tâm nhiều hơn về các lĩnh vực như y học- đang rất phổ biến, hay kinh doanh chẳng hạn..Chúng ta đâu có sống cùng thời với Mozart hay Beethoven đâu??

- Tôi thực sự không đồng ý thưa chị!

Tôi im lặng theo dõi diễn biến cuộc đối thoại

[ Song Ngư- Thiên Yết] AkaitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ