Blood.......
Có thể ở một nơi nào đó trên thế giới này, những định luật hay lí thuyết vẫn tồn tại, cũng có thể những điều viễn tưởng chỉ có trong tưởng tượng hay phim phim ảnh, vẫn âm thầm song song cùng đồng hành với con người, nào ai biết được những điều đó chính xác là gì?
Nếu bạn được sinh ra bởi sự khác biệt, không được lựa chọn mang trong mình dòng máu khác biệt, và để xóa đi sự khác biệt đó, chắc hẳn phải rất mệt mỏi.
Một người bình thường thì phải có công việc, có nhà, có xe, có điều kiện và quan trọng nhất là nhan sắc, ô hay, nhiều người bình thường nhan sắc vẫn tầm thường đó thôi, quan điểm có chút sai lệch thì phải, đó chính là cô gái đang vi vu trong chiếc xe mui trần của mình, ánh mắt vừa nhìn vào máy điều hướng vừa lái xe, khẽ nhìn đồng hồ, vẫn còn có thể ung dung được mà nhỉ? Jiyeon dừng xe lại trước đèn đỏ, trông nó không có vẻ gì là vội vàng, chuông điện thoại vang lên, chỉ nhìn rồi lại phớt lờ đi, nhưng ánh mắt bỗng dao động, nhắm mắt lại, mở mắt ra hướng về xe cấp cứu từ sau đi tới với tiếng còi inh ỏi, Jiyeon liếm môi, dễ chịu thật...
K- Wall
Sunggyu nhìn đồng hồ, điện thoại thì liên tục gọi không ngưng một phút giây nào, sân khấu mở màn đã bắt đầu, và dĩ nhiên L không thể xuất hiện ở sân khấu đó được, vì sao ư? Ai lại mang mặt mộc lên sân khấu chứ, xem ra anh sắp nổi đóa rồi cũng nên...
- Sao lại không nghe máy chứ? – Sunggyu như ngồi trên đống lửa
- Hyung, khi cô ta đến, đuổi cổ cô ta đi ngay cho em – Myungsoo tức giận
- Em biết mình đã đuổi bao nhiêu người rồi chưa? Giờ nghe đến em ai cũng sợ mà không dám nhận lời đấy, em nghĩ tìm được người vừa stylist vừa make up tốt dễ lắm sao?
- Hyung không thấy cô ta đến trễ ngay ngày đầu tiên à? À không, đáng lẽ cô ta phải đến từ sớm nhưng giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, hôm nay em sẽ không diễn – Myungsoo đứng dậy, định ra về
- Em điên à? Chủ tịch sẽ giết anh đó – Sunggyu giữ Myungsoo lại
- Em sẽ đền tiền – lạnh lùng
Myungsoo quay đi, cánh cửa liền mở ra, cô gái với mái tóc ngã vàng cùng gương mặt thanh tú bước vào, đừng tưởng với nhan sắc này có thể làm Myungsoo giảm bớt được cơn thịnh nộ, không hề nhé?
- Cô đã bị sa thải, cô có thể về rồi đấy - vừa hay người cần bị ăn chửi xuất hiện đúng lúc
- Không đâu, không đâu, nhanh bắt đầu đi còn kịp – Sunggyu vội vã ngăn Myungsoo
- Tôi không cần người không có nguyên tắc về thời gian, làm việc tắc trách, không có trách nhiệm, như cô.. – tiếp tục khẩu chiến
- Chẳng phải chưa đến anh biểu diễn sao? Tôi vẫn chưa làm gì hết, tôi đã có mặt ở đây đúng lúc, anh dựa vào gì mà nói tôi như thế? – Jiyeon chậm rãi đối đáp
- Ra là cô không biết mình sai ở đâu? – Myungsoo cười khinh miệt
- Tôi vốn không hề sai – cũng nghênh mặt