6...
Trở lại với câu chuyện dang dở ngày hôm trước, câu chuyện khiến Myungsoo trở nên vui vẻ, còn Jiyeon trở nên hoang mang. Đó là một buổi tối trời đầy trăng đầy sao, sau khi nắm chặt tay người con gái ấy, chàng trai dường như chắc chắn với bản thân rằng " Cô ta thích mình" Nghe có chút tự luyến nhưng con tim thì nào đâu có lỗi, ánh mắt Myungsoo trở nên sâu xa.
- Cô làm gì vậy? – hỏi sau hồi lâu đắm chìm
- Chỉ là..muốn xem vết thương.. – trả lời
- Cô tưởng mình là bác sĩ sao? – Myungsoo ngồi dậy, nhìn là biết nói dối rồi
- Tôi chỉ tò mò thôi – bình tĩnh
- Vậy sao? Thừa nhận cũng có gì không tốt đâu nhỉ? Sao cô cứ trốn tránh mãi thế? – cười một cách khó hiểu
- Gì cơ? – ý anh ta là thừa nhận cái gì chứ?
- Cô...thích tôi! – chưa thấy ai có cái sự tự tin bành trướng thế này bao giờ
- ........ – lặng người ra dĩ nhiên cũng dễ hiểu
- Cô lúc nào cũng phủ nhận, nhưng tôi hiểu, thích một người hoàn hảo như tôi tất nhiên sẽ không có dũng khí để thừa nhận, tôi có thể thông cảm cho cô – lại cười
- ....... – cánh môi Jiyeon nhếch lên, trông Myungsoo thật ngớ ngẩn với nó lúc này
- Thế nào? Lần này thì không chối cãi được rồi đúng không? – nhìn nó
- Tôi đã làm gì...để anh nghĩ là tôi thích anh vậy? – nó nhìn với tất cả sự khó hiểu của mình
- Tất cả..chẳng phải hành động và lời nói của cô đều quá rõ ràng rồi sao? – vẫn chưa dứt tự tin
- Tôi sai nhiều như vậy sao? – cảm giác hối hận
- Không phải hối hận đâu, vì tôi đã biết hết rồi – vẫn cười
- Anh biết cái gì chứ? – bực rồi nha
- Biết trái tim của cô..hướng về tôi – chỉ vào nó rồi chỉ vào mình
- Không hề.. – nghiêm trọng
- Tôi biết cô sẽ nói thế mà – vẫn còn cười
- Yah. . – cái vẻ mặt này đúng là
- Ah ah.. đau đau.. – Myungsoo tự dưng ôm lấy cổ mình kêu đau kêu đớn
- Sao vậy? để tôi xem – khom khom người xuống, coi chừng phục kích
- .chụt. – Myungsoo thu người lại sau khi làm xong chuyện, cánh môi không thể ngưng động đậy được
- .... – Jiyeon sờ lên má mình, thì ra chỉ là nụ hôn lên má thôi mà, nhưng với người từ lúc sinh ra đến giờ chưa được ai hôn như nó, thì đây đúng là một đả kích quá lớn, máu trong người nó đang sôi lên, hướng mắt về Myungsoo, cái tên này...
- Em chưa về sao Jiyeon? – Sunggyu mở cửa bước vào, thật là trùng hợp, nếu không nó không biết nó sẽ làm gì Myungsoo nữa
- Nae, em về đây – lấy lại bình tĩnh
- Tới nhà nhớ gọi cho tôi đấy – Myungsoo bật dậy khi Jiyeon đi được đến cửa phòng