3..

436 29 1
                                    

3....

Từ đó về sau, Myungsoo luôn nhìn Jiyeon với ánh mắt và cả tấm lòng biết ơn, cứu cả nhan sắc của anh thì đâu khác gì ân nhân cứu mạng đâu chứ?

Jiyeon thì lại khác,nó bắt đầu cảm thấy phiền phức, tự dưng phải nằm nhà với danh nghĩa là dưỡng bệnh, nó sắp chết vì chán rồi.

Ngày Jiyeon quay lại làm việc, ai nấy đều nhìn nó như nhìn vị anh hùng dân tộc, nó còn có thể làm gì ngoài cười trừ đây.

- Là L sao? – họ đi ngang qua ai đó ở dãy hành lang

- JB? – Sunggyu lên tiếng vì Myungsoo chỉ đứng nhìn

- Sau chuyện lần trước cậu vẫn ổn chứ? Vẫn còn dám đi diễn sao? – JB tiếp tục, dàn staff của hai bên chỉ đứng nhìn

- Im mồm lại đi – Myungsoo định bỏ đi

- Cô gái kia thì sao? Chắc cậu phải chịu trách nhiệm cả đời rồi, lúc nào cậu cũng là rắc rối cho người khác như thế à? – tiếp tục

- ......... - Myungsoo dừng lại, nhìn JB, Jiyeon cũng nhìn, không phải vừa nhắc tới nó đó chứ?

- Đến khi nào cậu mới thôi cái kiểu nói chuyện đó? – hơi tức giận

- Sao phải thôi, đó là sự thật mà – cười nhếch mép

- Sao anh không hỏi trực tiếp tôi nhỉ? Tôi là người anh đang nhắc đến đấy – Jiyeon đẩy Myungsoo sang một bên

- Gì cơ? Là cô? – JB hơi kinh ngạc

- Tôi không hề có ý định truy cứu, hình như anh lo hơi thừa rồi đấy, còn nữa, idol như anh lại rảnh rổi sống nhờ fan nhưng lại đi lo chuyện bao đồng như thế sao? – Jiyeon tiếp tục, Sunggyu vừa nể nó vừa cảm thấy buồn cười

- Này cô kia – JB chuẩn bị kích động

- Lại còn ăn nói chổng chơ nữa cơ, fan của anh có biết nhân cách anh thế này không? – tiếp tục công kích

- Được đấy, cho tôi số điện thoại, mình sẽ nói chuyện này sau được không? tôi có hứng thú với cô rồi đấy – đưa điện thoại cho nó

Jiyeon nhìn cái điện thoại, Myungsoo và cả mọi người dĩ nhiên đang dồn hết chú ý vào nó, nó mà dám cho số điện thoại thì...ơ, cầm lấy rồi

JB cười tự mãn, hóa ra nó cũng bình thường thôi, nhận lại cái điện thoại từ Jiyeon, nụ cười ấy vẫn chưa tắt.

- Đưa lên SNS, sẽ hot lắm đây, anh nên đổi số điện thoại đi - nó bấm bấm cái gì đó trên điện thoại mình rồi đưa cho JB xem

- Yah – hét lên, quả thật là nó đăng lên rồi

- Có nhiều người muốn có số của anh hơn tôi – cười hài lòng

- Được rồi, đi thôi trễ giờ rồi – Sunggyu kéo nó đi nhanh không thì có chuyện lớn mất

Chuông điện thoại lập tức vang lên, JB vò đầu bức tóc, đúng là sáng bước ra đường đã gặp oan gia.

Blood - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ