7..
Jiyeon vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng của mình từ khi chia tay Myungsoo, còn Krystal và Joohyuk dạo gần đây có thể nói là đã đóng quân tại nhà Jiyeon, chỉ để điều tra về thi thể đó.
- Cậu bảo Joohyuk đến nhà anh ta làm gì? cậu sợ Seolhyun lại gây sự sao? – Krystal ngồi xuống bên cạnh nó cùng với cái laptop
- Cậu đã phá được mật khẩu chưa? – chuyển chủ đề
- Tớ cần vài phút nữa, trong lúc chờ cậu nói tớ biết cậu đang nghĩ gì được không? – chăm chú vào máy tính
- Tớ không nói những gì mình không chắc chắn, hi vọng sau khi cậu mở được nó, đáp án của tớ sẽ đúng – nhìn cô bạn làm việc
- Cậu làm tớ có gánh nặng rồi đấy – Krystal khẽ cười
- Bình thường mà nói..một con ma cà rồng chỉ cần cung cấp đủ máu cho mình một khoảng thời gian nhất định thì đã có thể tồn tại, trong tủ lạnh cô ta đã có đủ máu rồi, không cần thiết phải lấy máu của Myungsoo! – Jiyeon bắt đầu dựa lưng vào ghế
- Cô ta dự trữ thì sao? – Krystal nhìn sang nó một lúc
- Máu cũng như thức ăn, để lâu sẽ hỏng khẩu vị cậu không biết sao? – Jiyeon nghiêm túc
- Dĩ nhiên tớ biết, nhưng ý cậu là gì? càng nói càng khó hiểu – Krystal lại làm việc
- Ý tớ là....... – Jiyeon nhìn vào những tập tin mà Krystal đã mở được
- Woa, toàn hình là hình, lại toàn nam, lại toàn mỹ nam.. – Krystal nhấn nút next liên tục, cả cô cũng bị mê hoặc
- Xem ra khó rồi đây. – Jiyeon nhíu mày – còn file camera ghi lại thì sao? – hỏi
- Đợi một lát.. – lại nhấn nhấn cái gì đó
Và rồi họ dành cả đêm chỉ để xem lại hình ảnh được ghi lại tại nhà Seolhyun, dĩ nhiên không có gì lạ nếu nhà cô ta có nhiều người lui tới, nhưng chắc sẽ không thể bỏ qua sự nghi ngờ với những người tới nhà cô ta thường xuyên...
- Đều là idol, vẫn chỉ có thể nói là cô ta có mối quan hệ rộng thôi – Krystal xoa cằm
- Cậu tiếp cận những người này để điều tra được không ? – nhìn như là giao nhiệm vụ chứ không phải là hỏi nữa
- Ok ok, tớ có thể nói không sao? – Krystal đứng dậy lấy áo khoác
- Cậu đi đâu vậy? – nó hơi ngơ ngác
- Làm việc, nhìn đi, trời sáng luôn rồi – mỉm cười rồi đi thẳng
Jiyeon nhờ vậy mới nhận thức được trời đã sáng, và họ đã làm việc cả đêm, nhưng chẳng có chút manh mối gì đặc biệt cả, giờ lại là lúc phải chờ đợi. Ở một nơi khác, Myungsoo đã ăn mặc tươm tất và sẳn sàng cho lịch trình trở lại đầu tiên, nhưng vừa mở cửa lại nhìn thấy người lạ, à không phải lạ, là tên nhóc Joo Joo gì ấy nhỉ?
- Sao cậu lại ở đây? – Myungsoo không mấy hài lòng
- Tôi đâu có vào nhà anh – Joohyuk ngây thơ