10 - E

355 22 9
                                    

10 – End

- 2 chiếc xe là của nhân viên đài truyền hình, 1 chiếc của Gfriend, 1 chiếc của PD, 2 chiếc của Woollim..... – Krystal đang thống kê dù chiếc xe đi băng băng trên đường

- 1 chiếc của Myungsoo, chiếc còn lại là Woohyun? – Jiyeon trả lời

- Sao cậu biết? – Krystal ngạc nhiên.

Jiyeon không nói thêm, chiếc xe nhanh hơn bao giờ hết, gọi cho Joohyuk không ai nghe máy, đáng nhẽ nó phải nghi ngờ ngay từ đầu? Nếu thật sự là một con ma cà rồng, một nốt nhạc là xong, không cần phiền phức như vậy? ma cà rồng cần máu, không cần gây biết bao thị phi như vậy? Đến nơi, xuống xe và thoáng chốc là vào được nhà, Myungsoo đâu? Dường như nơi này vừa xảy ra cuộc ẩu đả, Jiyeon quan sát từng ngóc ngách trong ngôi nhà, Krystal đi phía sau cũng hoảng hốt không kém, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

- Myungsoo! – Jiyeon gọi, cũng là vừa lúc nó nhìn thấy anh

Jiyeon lặng người, ánh mắt hoảng loạn vẫn còn hiện rõ, Jiyeon đến gần, chạm lên gương mặt Myungsoo, có phải anh lại phải chứng kiến điều gì đó mà bản thân không thể chịu đựng nổi..

- Joohyuk..cậu ta..Myungsoo muốn nói gì đó

- Joohyuk đâu? – Krystal lo lắng

Jiyeon nhìn lên bàn tay mình, máu? Myungsoo đã bị thương, và hơn cả nó biết Joohyuk sẽ không làm điều này, Jiyeon giữ chặt lấy mặt Myungsoo, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, Myungsoo ngạc nhiên, tại sao? ngơ ngác nhìn Jiyeon, rồi nó lại tiếp tục một nụ hôn nữa?

- Ở đây giao cho cậu – Jiyeon đứng dậy nhưng Myungsoo đã kịp giữ lại

- Cậu đi đâu? – Krystal lo lắng

- Tìm Joohyuk, em sẽ giải thích với anh sau – Jiyeon nhìn Myungsoo trấn an rồi bỏ đi nhanh chóng

Myungsoo vẫn chưa kịp nói đã có chuyện gì xảy ra, vẫn chưa kịp nói anh đã nhớ nó như thế nào? Mọi hoảng sợ trong anh đã biến mất ngay khi Jiyeon xuất hiện, đến giờ anh mới biết nó quan trọng như thế nào?

Joohyuk hay là người đó đã để lại dấu vết, và Jiyeon lần theo, đến một nơi vắng vẻ, bóng dáng ai đó đang nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo, Jiyeon đến gần, vẻ mặt vừa sốc vừa đau lòng của nó, khụy xuống, gương mặt Joohyuk gần như đã biến dạng bằng những vết xước,đều này vốn không thể nào, tay Joohyuk ôm chặt lấy ngực trái, Jiyeon lại ngạc nhiên thêm lần nữa, một lỗ hổng xuyên thẳng qua tim của cậu em, lúc này nước mắt nó rơi xuống, nắm chặt lấy bàn tay Joohyuk, nó không còn sức để hỏi căn nguyên mọi chuyện, điều nó bận tâm lúc này chắc chỉ trong phút chốc nữa, Joohyuk sẽ hóa tro bụi, giống như Seolhyun?

- Sao noona khóc? Em không sao – Joohyuk nhìn nó

- ..... – không nói gì chỉ ôm chặt Joohyuk vào lòng, mắt nó được tô đỏ thêm

- Noona biết mà đúng không? trước khi biến mất, chúng ta không hề cảm thấy đau đớn – Joohyuk nói trong vòng tay của Jiyeon

- Tôi biết, cậu không đau, nhưng không có nghĩa là tôi cũng vậy – Jiyeon trả lời

- Noona! Noona biết em thích chị mà đúng không? – tiếp tục

Blood - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ