11- End
..3 năm sau...
- Chuyện tình cảm thì sao? cậu đã hẹn hò chưa?
- 3 năm rồi nhỉ? 3 năm là lâu lắm rồi sao?
Rời khỏi trường quay, họ nghĩ 3 năm là đã đủ để Myungsoo quên Jiyeon, nhưng không đúng, nó quá ngắn để có thể quên được một người. Sau ngày hôm đó,truyền thông và các nhà khoa học đã đối mặt với một cơn dư chấn lớn, ma cà rồng vẫn còn tồn tại. Phải mất một thời gian để mọi chuyện lắng xuống, để không phải nghe ai cũng bàn tán về nó mỗi ngày, giờ đã qua, nhưng với Myungsoo, nó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh cả. Sự nghiệp anh bắt đầu trở lại, nhưng phong cách thay đổi, trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Còn JB, lúc nào cũng muốn tâm sự với anh cứ như bạn tâm giao, nhất là chủ đề về Jiyeon, đúng là đã là tình địch rồi thì chẳng thể nào ưa nhau nổi....
Họ đã thật sự biến mất chưa? Đó là câu trả lời không ai biết được câu trả lời, nếu ai cũng mong là họ đừng xuất hiện nữa, thì Myungsoo lại mong rằng họ vẫn tồn tại, hay đúng hơn anh mong Jiyeon vẫn sống, dù biết điều đó là không thể....
- Em đợi đây đi, anh đi lấy thuốc – Sunggyu nói với anh
Myungsoo ngồi ở hàng ghế chờ đợi, hôm nay là ngày tái khám mắc cá chân của anh, không có gì nghiêm trọng, những người nhận ra anh đi ngang qua cũng chỉ lịch sự cúi chào, đúng rồi nơi đây không có fan cuồng...
- Nhịp tim bao nhiêu? – tiếng một cô bác sĩ vừa đi vừa xác nhận với y tá
- Đang hạ rất thấp ạ - cô y tá không đi kịp, Myungsoo chỉ nhìn thấy cô y tá vì cô bác sĩ kia đã bị che khuất
- Gọi trưởng khoa, và chuẩn bị ngay phòng phẩu thuật – bóng dáng đi mất nhưng tiếng nói vẫn còn
- Nae!
Xong việc, Myungsoo chẳng để ý nữa vì mọi chuyện đang xảy ra ở buồng cấp cứu, âm thanh của máy móc, bác sĩ, tiếng van khóc của người nhà. Bệnh nhân đó được chuyển tới phòng phẩu thuật, vị nữ bác sĩ kia đeo khẩu trang đi ra khỏi buồng, trên áo vẫn còn vài vết máu, đi được một đoạn đến gần chổ Myungsoo..
- Thế nào rồi? – vị nam bác sĩ khác chạy đến
- Hôm qua tôi đã đề nghị phẩu thuật ngay cho bệnh nhân nhưng bị trưởng khoa bác bỏ, hôm nay tình hình bệnh nhân trở nặng và có thể không thể thực hiện phẩu thuật được, tôi không muốn hỏi trách nhiệm này thuộc về ai, tôi chỉ muốn biết trưởng khoa đã đi đâu ngay trong giờ làm việc? – cô gái ấy trở nên căng thẳng
- Cô đang chấp vấn tôi sao? giờ tôi phải làm phẩu thuật hay là tốn thời gian đôi co với cô, bác sĩ Park? – trưởng khoa không phải dễ bắt nạt nhé
- Đi thôi Myungsoo! – Sunggyu đã làm xong thủ tục nhận thuốc
Myungsoo đứng dậy ra về, được đến cửa, quay đầu nhìn lại, vị bác sĩ kia dường như đã quá bức xúc nên đã tháo khẩu trang xuống, nhưng lại chẳng nhìn được là ai? Ánh mắt cô gái ấy cũng có gì đó khác lạ, tình hình đang căng thẳng nhưng cánh môi lại cong lên một đường cong hoàn mĩ...
1 tuần sau...
Lại đến bệnh viện, đây là đợt tái khám cuối cùng, Myungsoo bước vào phòng, đây là vị trưởng khoa hôm bữa đây mà, không hiểu sao lại có chút kì thị, sao khi nhìn người này bị mắng..