9

254 17 2
                                    

9....

Lên xe, Myungsoo sau khi biết Jiyeon không sao thì từ lo lắng chuyển sang giận dữ, sao cứ phải làm như thế trước mặt anh chứ?

- Anh lại ghen à? – Jiyeon quan sát Myungsoo

- Ghen sao? anh lo lắng em sẽ xảy ra chuyện, gặp nguy hiểm thì em phải tự lo cho mình trước chứ? – Myungsoo tức giận

- Nhưng lúc đó....

- Dù thế nào, sự an toàn của mình vẫn là quan trọng nhất, ngộ nhỡ...

- Em không sao mà, có bị gì đâu – dĩ nhiên sao mà bị gì được

- Nên anh không cần lo lắng đúng không? anh giận dữ là thừa sao? – nhìn nó

- Không phải như vậy, tất nhiên trước khi cứu người khác em phải chắc chắn rằng mình có khả năng đó, biết chưa? – Jiyeon giữ lấy gương mặt Myungsoo, sự lo lắng này khiến nó cảm thấy được an ủi, dù rằng thật sự đó là không cần thiết

- Cũng như lần em đỡ cho anh chai a xít đó sao? em có khả năng? Em sẽ không bị thương? Đối với ai em cũng sẽ làm như vậy? – Myungsoo nghiêm túc

- ......... - Jiyeon buông tay, ánh mắt nó trầm xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi

- Sao em cứ phải hành động như vậy trước một người ích kỉ như anh? Lầnđầu tiên anh cảm thấy mình thật vô dụng, vì ngoài ghen tuông lo lắng ra anh chẳng làm được gì nữa cả - thật không giống Myungsoo ngày thường

- ....... – giây phút này Jiyeon chẳng thể nói gì, sau lời bộc bạch của Myungsoo, dường như đã có tác dụng ngược lại với nó, thay vì cảm động, thay vì cảm thấy bản thân mình không tốt, Jiyeon lại nhận ra, cảm xúc của Myungsoo là cảm xúc của một con người, và rồi thực tại đã đánh thức nó, trong phút chốc vì cái gọi là tình yêu hay rung động gì đó, nó đã quên mất, nó và anh khác nhau?

- Sao lại im lặng? em có biết anh đã hoảng sợ thế nào không?

- Dừng xe! – Jiyeon lên tiếng, điều này làm ai cũng ngạc nhiên, và chiếc xe từ từ dừng lại, mọi người xuống xe và còn lại 2 người họ

- Sao? em định giận lại anh đấy à? – Myungsoo lo lắng

- Em quên mất một điều là em và anh khác nhau – Jiyeon mở lời, nhìn thẳng vào mắt Myungsoo

- Gì cơ? – vẻ mặt ngạc nhiên

- Loại người như em..anh rất ghét..cũng rất sợ, chỉ là bây giờ anh chưa nhận ra thôi – lại tiếp tục nói gì đó mà Myungsoo không hiểu

- Ý anh không phải như vậy? – bối rối

- Bây giờ thì chưa, nhưng sau này anh sẽ biết những gì em nói là đúng – lại nói tiếp

- Tức là..sao? – lại bối rối

- Chúng ta đã bắt đầu quá vội vàng, nên chia tay đi – mặt lạnh tanh

- Cái gì? – có gì đó sai trái ở đây, người nên giận dữ là anh cơ mà

Jiyeon không nói thêm lời nào, mở cửa xe và đi thẳng, Myungsoo ngồi trơ ra, đến khi hiểu hết mọi thông tin, mới mở cửa xe và chạy theo, nắm tay Jiyeon giữ lại, ánh mắt thật sự đáng sợ.

Blood - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ