Choang...
- Cô im mồm lại cho tôi
- Anh là một người chồng vũ phu
- Cô có quyền gì nói hả? đồ đàn bà lăng loàn. Theo tình nhân mới của cô đi. Cút ra khỏi nhà tôi. Cút!
- Anh không có tư cách đuổi tôi, thứ đàn ông rượu chè suốt ngày như anh tôi cũng chán lắm rồi.
Choang!#
Những âm thanh và những cuộc tranh cãi như vậy đã quá quen thuộc với Taehyung. Nó lớn lên trong sự cãi vã của bố mẹ. Nó quen rồi!
Taehyung ngồi bó gối trên cái cầu trượt ở công viên gần nhà. Nó chán phải sống như thế này rồi. Với một cậu bé 8 tuổi thật sự đây là tổn thương quá lớn.
- Taehyung a~
- Jimin
- Bố mẹ lại cãi nhau nữa hả?
- ...
- " ... '' Jimin ngồi sát lại Taehyung - "Cuộc sống không phải ai sinh ra cũng đều hạnh phúc. Haizzz~"
- ...
- Nhưng chúng ta còn quá nhỏ để phải chịu điều ấy - Jimin trầm giọng
Đúng vậy những đứa trẻ lớn lên trong những hoàn cảnh trái ngang thì suy nghĩ của chúng cũng khác với những đứa trẻ bình thường.
Sáng hôm sau mặt trời vẫn tỏa nắng như mọi ngày
"Phải dù có chuyện gì thì thế gian vẫn hoạt động tốt dù cuộc sống của tôi tồi tệ hơn. Tôi ghét thế giới này ㅠㅠ!" Nó thầm trách thế giới
- Taehyung a! Taehyung! Taehyung! - Jimin đứng ngoài cửa kêu lớn
- ...
- Taehyung!
- Tớ không đi học đâu. Cậu đi đi. - Nhóc Taehyung đang ngồi co ro trong 1 góc tường
- Taehyung, nếu không đi học là tớ không chơi với cậu đâu nhá!
- ... -im lặng
Jimin buồn bã đến trường một mình nhưng Jimin biết lát nữa nó cũng sẽ đến trường. Taehyung là thằng nhóc khi nào cũng im lặng nhưng nó sẽ không phớt lờ lời "đe dọa" của Jimin, vì sao ư? Vì ngoài Jimin ra nó không chơi với ai nữa, nó sợ Jimin sẽ không chơi với nó.
Thật ra, vì nó luôn mặc cảm về gia đình nên lúc nào nó cũng ủ rủ, nổi cáu, không dám nói chuyện hay chơi với ai, nhìn nó vậy cũng chẳng ai muốn đến gần nó, trừ Jimin, có lẽ vì hoàn cảnh nó và Jimin khá giống nhau.
Nhà Jimin cách nhà Taehyung hai nhà, bố mẹ Jimin ly hôn cách đây không lâu nên nhóc hiểu nỗi buồn của Taehyung.
Lúc bé chúng nó thường bị những đứa trẻ xung quanh bắt nạt, lần nào Taehyung cũng bảo vệ Jimin. Có lần trong lúc đánh nhau với 1 thằng nhóc nhà bên vì giành lại quả bóng cho Jimin mà Taehyung bị bố đánh đến bầm mông, nhưng nó chẳng khóc lấy một giọt nước mắt nào, nó nghĩ "hi sinh vì bạn mới là nam nhân", thật ra Jimin là đứa bạn duy nhất nó có và nó muốn bảo vệ Jimin thế thôi!
Jimin cũng thương Taehyung lắm chứ, thằng bé vốn ốm yếu từ nhỏ nhưng nó có 1 trái tim ấm áp, dù nó không có đủ tình yêu thương của một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Jimin là đứa biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe và cảm thông. Mỗi lần bố mẹ Taehyung cãi nhau là nó liền đi tìm Taehyung, vì nó biết chắc chắn thằng bé sẽ trốn ở góc nào đó để khóc, và nó thậm chí còn biết những nơi nào Taehyung hay đến khi buồn. Nó thấu cảm Taehyung vì nó rất yêu quý Taehyung.
Hai đứa bé đáng yêu như vậy đã lớn lên trong những tổn thương mà người lớn vô tình tạo cho chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Fanfiction- Jungkook à... nếu gia đình chúng ta biết chuyện chúng ta thì sao? - Em không biết... - Dù bố anh có phản đối thì anh cũng sẽ yêu em đến cùng - Em cũng vậy. dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn phải vượt qua nha anh - cậu siết chặc tay anh hơn. - ừm...