Chap 9:

1.4K 70 2
                                    

Bà Jeon đi ra ngoài lòng đầy lo lắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bà Jeon đi ra ngoài lòng đầy lo lắng

"Giờ mình đã gặp lại Taehuyng rồi, mình biết làm sao để bù đắp cho nó đây? Làm sao để giải thích với chủ tịch đây?"

- Thưa chủ tịch tôi đã điều tra được một điều về cậu Kim Taehuyng.

- Kim Taehuyng?

- Vâng. Là người cậu Jungkook đang gặp gỡ. Mẹ Taehuyng đã bỏ cậu ấy vào ngày 9 tháng 3 năm 2003

- 9 tháng 3, 2003? Là ngày ta đưa Soohee về nhà sao?

- Vâng đúng vậy thưa chủ tịch. Và thật trùng hợp là mẹ cậu Taehuyng cũng có tên là Lee Soohee...

Ông Jeon nhíu mày "chuyện này là trùng hợp sao?"

Ngoài trời mưa không ngừng rơi. Những vệt sáng thỉnh thoảng lóe lên trên bầu trời đen. Con đường vắng người qua lại, đèn đường đổ vàng vào màn nước tỏa khắp 1 góc hẻm nhỏ. Trong căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, bầu không khí căng thẳng bao vây bốn con người đang ngồi quanh chiếc bàn giữa phòng khách.

- Jungkook giờ em tính sao đây? Có lẽ sẽ rất khó khăn nếu bây giờ em trở về nhà

- Em không muốn về nhà – Jungkook cúi đầu thở dài

- Em và Jungkook sẽ rời khỏi đây anh ạ

- Mày định đi đâu hả Taehuyng? Vậy bố mày sao? Ông ấy thế nào? Rồi chuyện tốt nghiệp trung học thì sao? mày không định thi đại học nữa sao? – Jimin lo lắng nhìn Taehuyng

- Ông ấy có thể tự lo cho bản thân mình. Còn chuyện tốt nghiệp không sao cả, tao đã thi xong rồi, giờ chỉ chờ kết quả thôi. Còn đại học... tao cũng chưa biết...

- Vậy chuyện cậu không sao thế còn Jungkook nhà tôi thì sao hả? Vì ai mà nó phải như thế này?. Nó còn chưa kết thúc trung học. Nhà có mà chẳng thể về. Cậu tính sao với nó hả? – Hoseok nổi giận nắm lấy cổ áo Taehuyng.

- Anh Hoseok bình tĩnh đi

- Em sẽ lo cho cậu ấy mà.

- Cậu định lo cho nó sao đây? Chưa tốt nghiệp, chưa công việc, cậu định lo cho nó thế nào hả? – Hoseok vung 1 nấm đấm vào mặt Taehuyng khiến anh mất thăng bằng

- Anh Hoseok, tất cả là do em lựa chọn mà – Jungkook đẩy Hoseok ra, đỡ lấy Taehuyng.

- Anh bình tĩnh lại nào Hoseok - Jimin kéo Hoseok về phía mình, cố gắng giữ anh lại. Giờ Hoseok không thể bình tĩnh được. Anh thật sự lo lắng cho cậu em của mình, hôm trước anh gặp cậu và Taehuyng lần đầu đã biết là sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra chỉ không nghĩ là nó nhanh đến vậy. giờ anh phải làm sao để giúp Jungkook đây???? Tâm trạng rối bời, mặc dù chỉ là anh họ của cậu nhưng anh rất hiểu và thương Jungkook, lớn lên với mẹ kế, mẹ Jungkook mất vì 1 tai nạn giao thông trong chuyến du lịch lúc Jungkook còn bé khiến đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Từ nhỏ đã ít nói, nhút nhát, năm 9 tuổi phải xa gia đình sang Mĩ sống với bảo mẫu. Cậu cũng đã lớn lên mà thiếu hơi ấm gia đình...

[VKook] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ