Chap 10 Kết Thúc

1.6K 73 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TAEHYUNG!

- Mày làm gì ở đây vậy? – Jimin hớt hải chạy tới anh

Bà Jeon và Jungkook nhận ra sự hiện diện của anh, tốt thôi, Jungkook quên mất còn có anh, không biết nên nói với anh thế nào thì anh đã biết, cậu lạnh lùng buông tay khỏi áo bà Jeon ném lại anh cái nhìn vô cảm rồi đi.

- Jung.... – đến cả tên cậu anh cũng không thể gọi, nhìn thân ảnh quen thuộc khuất dần sau bức tường trắng mà trong anh vô vọng, căm nín nhìn cậu xa dần...

Tại Jeon gia

Cậu đẩy mạnh cửa phòng sách đi vào, mắt hằn những tia giận dữ, tay nắm chặt đi về phía Chủ tịch Jeon.

- Bố! con không muốn thấy bà ấy ở trong nhà mình một giây phút nào nữa!

Ông Jeon vẫn bình thản ngồi trên bàn sách nhấm nháp tách trà nóng.

- Có lẽ con đã biết?!

- Bố đã biết trước rồi sao? nhưng tại sao vẫn cưới người đàn bà đã gây ra cái chết cho mẹ con chứ? – mắt cậu đỏ hoe, chạy nhanh về phía bàn sách nắm chặt bàn tay đập mạnh xuống bàn.

Ông im lặng không nói gì, tay khẽ run đặt tách trà xuống mặt bàn lạnh, mắt hướng về phía khung cửa sổ trắng thở dài... trước giờ cậu vẫn không hiểu được ông là người thế nào, chỉ biết duy nhất một điều ông là một người đáng sợ và tàn nhẫn, chỉ cần ông muốn thì phải bằng mọi cách để ông có được và ai làm trái ý ông hay lưà dối ông đều phải trả giá. Vậy sao ông biết được chuyện này nhưng vẫn để yên chứ??? Hay ông yêu bà ta nhiều đến vậy????

Cậu xách vali đi thẳng ra cổng mặc cho người quản gia gọi. cậu phải đi, phải tránh xa cái nơi đáng sợ này, cái nơi toàn là giả dối, và... cũng là nơi có tình yêu đầu của cậu... thở hắc một tiếng, cậu nhanh chóng lên xe rồi rời đi. Nhưng... cậu không biết được đằng sau tấm kính xe có một con trai đứng câm lặng, tay đưa lên rồi buông thõng vô vọng trong không trung. Đến cả tên cậu anh cũng không thể gọi, khóe mắt cay xè, trong anh giờ trống rỗng không còn biết điều gì xung quanh nữa, trước mắt chỉ còn đọng hình ảnh chiếc xe trắng mang theo người anh yêu, mang cả thế giới, cuộc sống của anh dần xa rồi khuất dần. mọi thứ xung quanh trở nên vô hình. trái tim anh như thắt lại đau đến mức không còn cảm giác nữa. thì ra đau vì yêu là đau đến vậy sao?, cảm giác đau đến từng thớ thịt nhưng không cách nào xoa dịu được, đau đến mức không đủ sức để khóc nữa. từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ trải qua nỗi đau này. cậu là người đầu tiên anh yêu và cũng là người cho anh biết cảm giác này, sao cậu có thể đối xử với anh như vậy chứ? hai chân anh chôn chặt vào mặt đường, tim anh từ bây giờ đã như chết đi rồi... "Jeon Jungkook em thật tàn nhẫn..."

Chuyến bay Newyork – Seoul sẽ khởi hành vào 30 phút nữa....

Cậu cầm chặt tấm vé trên tay, quay người nhìn về phía cổng sân bay. Lấy điện thoại bật lên rồi lại tắt. cậu đang mong chờ điều gì? Đang đợi ai đây? Bỏ nhanh chiếc điện thoại vào túi, cố gắng đi thật nhanh vào cửa soát vé để mình không còn lưỡng lự nữa. *ting* tiếng chuông tin nhắn vang lên, cậu khựng lại, tay luống cuống đưa vào túi áo, nhắm nghiền mắt thở dài, " được rồi Jungkook! Kết thúc thôi! Có lẽ anh và mày đã hết duyên rồi..." dòng suy nghĩ chạy ngang đầu nhưng cũng đủ khiến mắt cậu nhòa đi. tay rời túi áo tiếp tục bước...

Ở khoang máy bay nhìn ra cửa sổ, cảnh vật bên dưới đẹp đẽ và yên bình biết bao nhưng sao trong cậu lại chẳng bình yên như vậy? càng cố gắng gạt anh ra khỏi tâm trí thì lại càng in sâu hơn. hình ảnh anh nói, anh cười cứ mồn một hiện lên như vừa mới ngay đây. Con tim cứ đập liên hồi như muốn thúc giục cậu quay lại, trong khi đó lí trí không cho phép cậu làm vậy, trái tim như thắt lại, nỗi đau này ai thấu chứ? Đúng là đau vì yêu! Rút điện thoại trong túi áo ra, thở hắc một tiếng, màn hình sáng lên. Dòng nước ấm nóng chạm nhẹ khóe môi cậu. từng chữ từng chữ một như in vào tròng mắt " Tạm biệt! Anh sẽ chờ..." chỉ đơn giản vậy thôi sao cậu thấy phía ngực trái mình nặng trĩu. Có phải cậu nhẫn tâm với anh quá không? Nhưng cậu ra đi bỏ lại cả thế giới của mình, tình yêu đầu, cuộc sống, động lực sống của mình ở lại thì hỏi sao cậu còn tiếp tục thở chứ? Vậy nếu ở lại thì có tốt hơn? hay cũng chỉ đem lại những kí ức đau lòng, nỗi ám ảnh và sự hận thù thì sao? "Taehyung à, em xin lỗi nhưng em không thể gặp anh được nữa. em không đủ can đảm để đối diện với anh với bố hay với bà ta. Em không muốn đối diện với sự thật đau lòng ấy. em không muốn cái suy nghĩ anh là con trai người đã gây ra cái chết của mẹ em cứ hiện lên khi thấy anh. em xin lỗi vì sự yếu đuối này.. nhưng em biết phải làm sao đây? Nếu chúng ta thật sự sinh ra để giành cho nhau chúng ta sẽ gặp lại... Taehyung! Tạm biệt! em yêu anh..." càng nghĩ nước mắt càng tuôn trái tim càng đau thắt. nước mắt dàn dụa nhưng không thể thành tiếng, cậu gục ngã giữa những con người xa lạ.... Kết thúc thật rồi....

[VKook] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ